Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh: sao đệ lại không hiểu chứ?
Năm ấy, Nhị ca dẫn theo hắn đi đến ám doanh bí luyện U Minh Thiết Kỵ
ở Đông Hải, hắn cảm thấy luyện binh buồn tẻ vô vị, lại ngại U Minh Thiết
Kỵ này quỷ khí dày đặc, một mình rời khỏi doanh trại đi chơi nên đã quen
biết công chúa Hồng Ngạc của Giao Tộc.
Vị tiểu công chúa ấy tóc bạc mắt lam, hồn nhiên rạng rỡ, khi gặp thiếu
niên xa lạ cũng không hề e ngại, ngược lại rất bạo dạng quát: “Thiếu niên
nhà ngươi từ nơi nào đến, thế nhưng dám xông vào vùng đất của Giao tộc?”
Lúc đó nàng là tiểu công chúa được Giao vương cưng chiều nhất, hắn
cũng là đứa con út được Thiên Đế cưng yêu, đều cùng tồn tại trong trời đất,
cũng không hề biết rằng từ đấy về sau vận mệnh trêu đùa, nửa đời vô vọng.
Khi đó hắn đã gặp qua vô số tiên tử các tộc nhưng chưa từng thấy ai có
mái tóc màu bạc và đôi mắt màu lam, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy như màu
sóng biếc, sáng như ánh ngọc lưu ly, bất giác lúc ấy trong lòng chợt sinh
tình, có lẽ là đã rơi vào trong tình chướng rồi, bình sinh hiếm khi dịu dàng
ôn hoà, thế nhưng lúc này lại bỏ qua dáng vẻ vương tử của Thiên tộc, chỉ
mong dỗ dành để tiểu công chúa này vui vẻ.
Nhị ca ở Đông hải luyện binh hai tháng, trước khi rời đi, hắn đã khó
khăn nói lời chia ly với Hồng Ngạc.
Tiếng ca của Giao nhân là thứ âm thanh đẹp nhất trên đời, nước mắt
Giao nương kết tụ thành trân châu chính là báu vật vô giá của thế gian,
nhưng những thứ ấy cũng không sánh bằng ảo thuật lợi hại của Giao nhân.
Lúc sắp chia ly, hắn luôn năn nỉ Hồng Ngạc thi triển pháp thuật để cho
hắn thấy được uy thế ảo thuật của Giao nhân, sau một lúc lâu, Hồng Ngạc
quả thật giống như nụ hoa lấp lánh, hé lộ hai nhụy hoa, đôi gò má đỏ ửng
lên, xấu hổ lúng túng nói, mình từ trước đến nay không thích học ảo thuật,
bây giờ cũng không hề tu luyện.