dối.Song lúc nhìn trộm lại nóng giận, không chịu tin hắn, ra tay đánh hắn
cũng là sự thật. Chỉ một chữ ‘tình’, trong đó là cả sự diệu kỳ, chỉ trong
nháy mắt đã dễ dàng không giữ được lời hứa, hủy bỏ lời thề vứt đi hẹn ước,
nói cho cùng cũng là sai lầm của ta, cũng bởi vì ta đã không tin tưởng hắn.
Ta miên man suy nghĩ một lúc, lại nhìn đánh giá hắn từ cao đến thấp mấy
lượt, trộm véo đùi mình, bất kể thế nào ta cũng không thể tin rằng mình đã
gả cho Nhạc Kha. Vì thế nghi ngờ hỏi: “Cho dù thật sự chàng không làm
Thiên Đế, nhưng phụ thân chưa chắc đồng ý cho chàng lấy ta, chẳng lẽ
chàng cho người uống thuốc mê?”
Hắn tiến đến ôm ta vào lòng, nụ hôn sâu quen thuộc ngọt ngào khiến cho
đất trời điên đảo, vừa hôn vừa nói: “Nương tử, đêm động phòng hoa chúc
không nên nói những lời làm mất tình cảm.” Lại nghe hắn từ cổ họng nói ra
một câu: “Thuốc mê thì không có, mê hồn dược thì có.” Càng làm ta nghi
ngờ, nhưng rất nhanh những nghi vấn đó đều bị bao phủ trong nụ hôn sâu
của hắn.
Trải qua khoảng thời gian tan nát cõi lòng tinh thần thương tổn, đêm
động phòng này quả thực hoan hỷ bất ngờ, vui mừng tựa như sóng lớn,
từng đợt từng đợt dâng trào, dưới sự dụng tâm vuốt ve an ủi của hắn, tất cả
những ngượng ngùng đau lòng trăn trở đều không còn, hơn nữa lại lọt vào
trong sự triền miên lưu luyến của hắn khiến ta không biết đêm này là đêm
nào.
Sáng sớm ngày thứ hai, ta ôm một bụng nghi ngờ cùng hắn đi về hướng
Tư Hoàng Điện bái kiến phụ thân, ven đường người hầu cung tì đều luôn
miệng chào công chúa phò mã, trên mặt không có biểu hiện gì đặc biệt. Tối
hôm qua do trùng phùng với hắn nên đầu óc ta mê muội, bổn tiên nhất thời
không bắt bẻ gì mà chỉ thuận theo hắn. Sau suy nghĩ lại, thật sự chuyện hắn
đánh ngất xỉu Ma Lạc giả mạo tân lang đúng là không có khả năng, lúc bái
đường ta luôn nhìn vào đôi chân ấy, vẫn chưa từng rời đi, trên lễ đường tân
khách rất đông, không thể nào có cơ hội. Hôm nay thấy hắn thoải mái đi lại