vệ bảo vệ hoàng cung, cũng là kẻ đầu tiên dùng việc công để làm việc
riêng, cố ý làm trái quy định trong cung, luôn mang con bỏ vào hoàng
cung, khiến cho tiểu Dự Diên buồn phiền rồi lại buồn phiền.
Con bé kéo kéo ống tay áo của mẫu thân nhà mình: “Mẫu thân, nếu
không người giúp con đi giáo huấn tên tiểu Ma Lạc kia?”
Thanh Loan chống trán: “Bảo bối ngoan, mâu thuẫn trong nội bộ nhân
dân, nhân dân tự giải quyết, chính phủ cũng không thể can thiệp!”
Tiểu Dự Diên: “Mẫu thân, mâu thuẫn giữa người và tam thúc là chuyện
trong nội bộ gia đình, người ngoài không được nhúng tay, muốn đánh thúc
ấy thì vẫn nên hẹn một ngày nào đó, hai người đơn đả độc đấu ở Ngân Hà,
cam đoan người dân tộc Tu La và Thiên tộc sẽ vui vẻ đến xem cuộc chiến. .
. . . .”
Thanh Loan: “. . . . . .”
2.Mẫu thân ngốc
Mỗi lần tiểu Dự Diên theo ông đi ngao du khắp nơi, chung quy có thể
nhìn thấy các loại kì trân dị thú, tiểu nha đầu tự cho là kiến thức của mình
sâu rộng, càng khinh thường vị mẫu thân cả ngày luôn nằm ngủ đến trời đất
tối tăm trên tấm thảm khoa trương ở hậu viên nhà mình.
Vì muốn phổ cập tri thức công dân cho mẫu thân, mỗi lần con bé trở về
đều mang theo một đống lễ vật, trong đó phần lớn là những đồ có thể ăn
được. Sau đó, con bé ôm một đống thức ăn, ngồi trên tấm thảm mẫu thân
thường ngủ, xì xào xì xào. . . . . . Vừa ăn vừa nói chuyện.
Thanh Loan vừa ăn thức ăn của tiểu nha đầu vừa đùa với con bé: “Con
nói tuyết hồ địa cực có dáng vẻ như thế nào?”
Tiểu nha đầu: “Tai nhọn, lông trắng…” Xào xào xì xì…