LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Thả Rông Và Nuôi Nhốt
Ta ngẩng đầu lên, phía sau bàn đá xuất hiện cái đầu của đứa nhỏ chừng
mười tuổi, mái tóc đen bóng được cột lên một cách tùy tiện phía sau ót, đôi
mắt sáng lấp lánh say động lòng người, như một ngọn lửa dữ dội có thể
thiêu đốt tất cả, đuôi mắt xếch lên, mặc dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng đã
lộ ra nét mê hoặc kiều mị, khiến người khác hận không thể ngay lập tức
thấy được lúc nó lớn lên, đồng thời cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ hào hoa
tuyệt thế sau khi trưởng thành. Đứa nhỏ từ từ đứng dậy, vốn dĩ là đang ngồi
xổm trên cái ghế ở phía bên kia của bàn đá. Một thân trường sam trắng bạc
đẹp đẽ lóa mắt, đôi hài da mềm mại, từ trên ghế đá nhảy xuống, cắn chặt
đôi môi phấn hồng mọng nước, đây rõ ràng là bộ dáng vừa tức giận vừa ủy
khuất mà.
Tử Hồ tựa hồ như gặp việc gì đó rất đáng sợ, lùi về sau vài bước. Ta sờ
sờ đầu Nhạc Kha, dạt dào hứng thú hói: “Là ai nhặt tiểu yêu này về vậy?”
Đầu lão hổ dưới tay ta cứng lại trong chốc lát, hại ta túm mất mấy nhúm
lông của nó.
Đôi mắt đứa nhỏ dần dần long lanh mọng nước, rõ ràng là dấu hiệu sắp
khóc mà. Ta trước giờ dù chẳng phải người thiện lương gì, nhưng cũng
không đành lòng chọc một đứa nhỏ dáng vẻ như tranh như vậy khóc lên,
làm hỏng đi bức tranh hài hòa này. Ta lập tức chống tay lên người lão hổ
mà đứng dậy, vẫy vẫy tay với đứa nhỏ ở phía xa: “Tiểu tử, ngươi qua đây.”
Thà không gọi còn hơn. Ta vừa gọi , miệng đứa nhỏ đã méo xệch, từng
giọt từng giọt nước mắt giàn giụa chảy xuống từ đôi đồng tử đỏ thẫm,