Nhạc Kha áp người lên trên tiểu ngốc điểu còn chưa hoàn hồn, tà mị mỉm
cười nói: “Hôm nay, chúng ta không cần xuống giường.”
“Nhạc Kha! Chàng. . . . . . ưhm ưhm. . . . . . ư ~~”
. . . . . . Nhạc Kha chàng, con rồng hèn hạ này!
5.Kết nối tình cảm với chim non
Tu La Vương: “Hoàng nhi, nàng nói xem đứa con tương lai của chúng ta
nên đặt tên gì?”
Bích Hoàng đang ôm quả trứng, nghịch ngợm cười: “Đại ca, nếu chàng
giúp thiếp ấp trứng thì thiếp sẽ nghĩ ra một cái tên hay cho con.”
Tu La Vương”. . . . . .” Hoàng nhi, chẳng lẽ nàng xem thường vi phu như
vậy, cảm thấy vi phu không có văn hóa?
Nhưng từ trước đến nay ông luôn ngoan ngoãn phục tùng tiểu kiều thê,
lập tức tiến lên thật cẩn thận áp lên bề mặt quả trứng, sợ áp mạnh quá sẽ
làm trứng vỡ.
Bích Hoàng duỗi duỗi thắt lưng: “Coi như được giải phóng rồi.” Nhấc
chân liền bước ra ngoài, lại quay đầu thản nhiên cười: “Còn ca ca, chàng ở
nhà ấp trứng cho tốt, thiếp trở về sẽ mang thức ăn ngon cho chàng!”
Tu La Vương sốt ruột hỏi: “Hoàng nhi nàng đi đâu, nàng đi đâu vậy?”
Bích Hoàng tiêu sái đi về phía trước: “Ở trong cung buồn bực mấy ngày
nay, thiếp ra ngoài cung tìm người uống rượu đánh bạc đây, chàng ở nhà ấp
trứng cho tốt đi!”
. . . . . . Hoàng nhi, đừng bỏ lại ta có được không? (trong lòng Tu La
vương âm thầm rơi lệ thành sông. )