e thẹn, Tam lang ơi, lá gan của chàng không thể to chút sao?) cười tủm tỉm
xoa xoa cái đầu nhỏ của Dự Diên: “Lễ vật gì thế?”
“Đảm bảo mẫu thân sẽ thích!” Tiểu Dự Diên đưa con thất tinh quy trong
tay ra trước mặt Thanh Loan, mắt thấy gương mặt trắng ngọc của mẫu thân
dần dần đỏ lên, cuối cùng biến thành màu đen, con bé kiên quyết nhét con
rùa nhỏ đang cầm trong tay vào trong bàn tay cứng ngắc của mẫu thân:
“Mẫu thân người cứ từ từ chơi, phụ thân nói chơi rất vui nha!” Ai bảo
người biến ra một sân động vật dọa con sợ! Hừ hừ!
Sau đó a đầu chạy mất.
Thanh Loan: “. . . . . .”
Thật lâu sau, mới nghiến răng nghiến lợi: “Nhạc Kha, đêm nay có lẽ
chính sự ở Thất Diệp Đường rất bận rộn, chàng không cần quay về Minh
Sắt Điện ngủ.”
Nhạc Kha hai mắt rưng rưng, đau lòng uất ức: “Nương tử…” Hai mẹ con
nàng đấu với nhau, vì sao lại lôi ta vào làm vật hi sinh?
Thanh Loan đi được vài bước, lại quay đầu, thấy Nhạc Kha nét mặt vui
sướng chạy vội đến, lại thản nhiên cười: “Không, ta nói sai, tháng tới có lẽ
chàng cũng rất bận rộn, không cần quay về Minh Sắt Điện ngủ. Dứt khoát
dọn dẹp thư phòng của phụ thân ngủ đi.”
Để lại Nhạc Kha, yên lặng rơi lệ đứng trong gió…
4.Chút “thịt” nhỏ…
Thanh Loan thắt lưng mỏi nhừ ngồi dựa vào giường, tối hôm qua cuồng
nhiệt một phen. Ngẫm nghĩ mãi, tiểu ngốc điểu cảm thấy cái mặt dày sắp
không giữ được nữa, “Nhạc Kha, Nhạc Kha!”