Ngày ấy vào đêm Thất tịch ở thế gian, Thanh Loan cực kỳ hy vọng Nhạc
Kha có thể tặng nàng một bó hoa, nghe nói vợ chồng ân ái chốn nhân gian
thường như thế. Nhưng mà xoay đi ngoảnh lại cũng không thấy bóng dáng
của hắn đâu.
Lúc này Nhạc Kha đang đưa con gái Dự Diên dạo chơi mua sắm trong
thành Tu La.
Nhạc Kha: “Bảo bối, nghe nói vợ chồng nhân gian đều tặng hoa, hay là
phụ thân mua một bó hoa tặng cho mẫu thân con?”
Tiểu Dự Diên gật đầu lia lịa: “Tuy rằng mẫu thân có chút ngốc nghếch,
pháp thuật thường không linh nghiệm, nhưng cũng phải dỗ ngọt người.”
Nhạc Kha: “. . . . . .”
Ai ngờ khi đến cửa hàng bán hoa, tiểu Dự Diên lại mua con thất tinh quy
đáng yêu của ông chủ, bộ mai nho nhỏ bơi qua bơi lại trong bể nước, nhất
quyết đòi đổi lễ vật: “Phụ thân, con rùa nhỏ này chơi rất vui!”
Chủ tiệm nhìn dáng vẻ của tiểu công chúa như thế cũng liến thoắng nói:
“Chẳng qua chỉ là một con rùa, Vương phu cứ mua đi.”
Nhìn vẻ mặt của chủ tiệm, Nhạc Kha không thể nói ra đây chính là lễ vật
tặng cho Tu La Vương vào đêm Thất tịch, đành buộc lòng mua về.
Lúc trở về cung, Dự Diên cực kỳ hứng thú nói: “Mẫu thân mẫu thân, phụ
thân mua lễ vật tặng người vào đêm Thất tịch này.” Bàn tay nhỏ giấu phía
sau lưng, con thất tinh quy kia tuyệt không ngoan ngoãn, nhúc nha nhúc
nhích giãy giụa trong tay con bé.
Thanh Loan có chút thẹn thùng, liếc nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Nhạc
Kha đang từ phía sau bước đến, (đều đã bao nhiêu tuổi rồi mà tặng quà còn