cũng không bị hư, nơi này có con Thải Phượng nào đâu? –Mẫu thân ngốc,
mẫu thân ngốc, mẫu thân ngốc nhất!”
Hai ông cháu vừa nói chuyện vừa đi xa, Nhạc Kha vuốt vuốt đầu nương
tử nhà mình, cười vui vẻ, thẩm vấn: “Tiểu ngốc điểu, nói đi, vì sao nhất
định phải làm cho tiểu nha đầu khóc vậy?” Vừa thi pháp tống đám sơn tỉnh
thủy quái đi.
Thanh Loan nhặt trái cây tiểu nha đầu làm rớt lên tiếp tục gặm, cười hì hì
trả lời câu hỏi của phu quân: “Phu quân có thấy dáng vẻ của tiểu Dự Diên
lúc nổi giận rất đáng yêu không? Khóc lên lại càng đáng yêu! Mắt to giống
như hai hồ suối trong, đôi môi nhỏ nhắn trơn bóng tựa cánh hoa… À, thật
sự là đáng yêu chết được!” Nàng tấm tắc khen ngợi.
Nhạc Kha lau mồ hôi, cắn răng: “Tiểu ngốc điểu, nàng cố ý chọc cho con
bé khóc à?”
Thanh Loan cực kỳ vô tội: “Bây giờ không chọc cho con bé khóc, sau
vài năm nữa con bé sẽ trưởng thành, chẳng lẽ còn vì chút việc nhỏ này mà
bị chọc ghẹo sao?” Lại cực kỳ thành khẩn: “Phu quân, không bằng lần sau
chúng ta cùng chọc con bé đi? Làm sao mới có thể không để cho phụ thân
nhìn thấy, lại khiến cho tiểu nha đầu khóc càng dữ đây?”
Nhạc Kha: “. . . . . .” Nương tử, ta cực kỳ nghi ngờ liệu có phải nàng rảnh
rỗi quá không?
Rất nhiều năm sau, tiểu Dự Diên chỉ cần gặp người khác thì sẽ kể lại
chuyện mẫu thân mình ngốc nghếch bao nhiêu, ngốc nghếch bao nhiêu,
ngốc nghếch bao nhiêu, ngốc nghếch bao nhiêu. . . . . . vân vân. . . . . .
— Đứa trẻ đáng thương!
3.Vật hi sinh