Say rượu hỏng việc, say rượu hỏng việc, nghĩ thấy thanh danh một đời
của Thanh Loan nàng nay đã bị độc tửu làm cho mất sạch. Căn cứ vào trí
nhớ mơ hồ lúc đó, nàng nhớ là chính mình đẩy ngã Nhạc Kha, là chính
nàng cởi hết quần áo của Nhạc Kha sau đó cởi hết quần áo của mình, là
nàng vô cùng anh dũng cưỡng bức Nhạc Kha!
Con rồng trắng rõ ràng đang múc canh chuẩn bị phục vụ cho con tiểu
điểu ngốc nhà mình liền lên tiếng trả lời: “Nàng sao thế, có chỗ nào không
thoải mái sao?” Tối hôm qua, tiểu ngốc điểu quá mức nhiệt tình nha…
“Nhạc Kha, đêm qua chàng chịu uất ức rồi.” Thanh Loan xấu hổ đỏ mặt,
liếc mắt nhìn gương mặt tinh xảo của Nhạc Kha, tiếp tục thì thào nói: “Bình
thường tửu lượng của ta cũng được, không biết sao, hôm qua …Sao lại như
thế nhỉ. Chuyện đã không còn đường lui, Nhạc Kha, chàng ngàn vạn lần
đừng trách ta. Ta đã tổn thương thân thể lẫn trái tim của chàng, ta. . . . . .
Thật sự biết sai rồi.”
Hững hờ đặt chén canh xuống, hai hàng lông mày của Nhạc Kha nhíu lại,
im lặng không lên tiếng đút mấy thìa canh cho Thanh Loan.
“Nhạc Kha?” Thanh Loan thật cẩn thận gọi khẽ, chẳng lẽ tối qua tên nhãi
này đã bị nhiệt huyết của nàng dọa rồi? Liên tiếp uống xong vài hớp canh
ấm Nhạc Kha đút cho, tiểu ngốc điểu thử mở miệng, “Phu quân, đêm nay
còn cùng ta chung giường không?”
Động tác đút canh dừng một chút, Nhạc Kha vừa định mở miệng liền bị
Thanh Loan giành trước nói: “Phu quân, hôm nay bất kể chuyện gì ta đều
nghe theo chàng.”
Nhạc Kha nhướng mày, “Lời này là thật sao?”
“Ở thế gian phu xướng phụ tùy, hôm nay Thanh Loan. . . . . . Uhm!” Lời
nói của Thanh Loan còn chưa dứt thì đã bị Nhạc Kha nhanh chóng ngăn
chặn đôi môi đỏ mọng, triền miên hôn. Xoay người ngã xuống giường,