bên vuốt ve cổ thầy; hay chuyện trò về những đứa con. Cô thầy đã từng làm
việc chung như một đội nhóm, không cần nhiều hơn một cái liếc mắt để
hiểu ra ý nghĩ của nhau. Cô Charlotte là một người kín đáo dè dặt, trái
ngược với vẻ hướng ngoại của thầy Morrie, ấy thế mà thầy vô cùng nể
trọng cô. Tôi biết thế vì đôi lúc đang nói chuyện với tôi, thầy bỗng bảo.
"Có lẽ Charlotte không thoải mái khi thầy bật mí điều này đâu!" rồi ngưng
ngay. Đó thường là lý do duy nhất khiến thầy thu hồi câu chuyện.
"Thầy học được rất nhiều thứ từ hôn nhân. Qua nó, ta có thể được kiểm
nghiệm. Ta tìm ra ta là ai và người bạn đời là ai, xem cả hai xứng với nhau
hay không thích hợp cho nhau".
"Thưa thầy, có quy tắc luật lệ nào báo cho ta biết cuộc hôn nhân của mình
có suôn sẻ hay không?"
Tôi hỏi.
Thầy cười chúm chím:
"Sự đời không đơn giản đâu, Mitch ạ".
Tôi hiểu.
"Nhưng, vẫn có những nguyên tắc mà thầy biết là rất ứng nghiệm trong tình
yêu và hôn nhân. Nếu ta không tôn trọng người bạn đời, ta sẽ gặp rất nhiều
phiền toái. Nếu ta không biết cách thỏa hiệp, ta sẽ gặp khổ đau. Nếu ta
không thể nói chuyện thẳng thắn với nhau, ta sẽ sống trong cảnh ức chế
ngột ngạt. Nếu ta không chia sẻ cho nhau giá trị của cuộc sống, ta sẽ gấu ó
nhau suốt ngày. Cả hai người phải có chung những giá trị".
"Con có biết trong mọi giá trị của cuộc sống thì đâu là giá trị lớn nhất?"
Thầy chất vấn tôi.
"Không ạ."
Thầy khụt khịt mũi và nhắm mắt trong giây lát.
"Riêng thầy" - thầy thở khọt khẹt, mắt vẫn nhắm - "Thầy nghĩ rằng hôn
nhân là điều ta nhất thiết phải thực hiện. Ta sẽ bỏ lỡ vô số mùi vị cuộc sống
nếu ta ruồng rẫy nó".
Thầy kết thúc đề tài bằng cách trích dẫn câu thơ mà thầy tin như một lời
cầu nguyện:
"Hãy yêu nhau đi, nếu không thì ngươi sẽ bị hủy diệt".