Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ MƯỜI MỘT
CHÚNG TÔI NÓI VỀ NỀN VĂN HOÁ CỦA CHÚNG TA
"Hãy vỗ thật mạnh vào!"
Tôi vỗ lưng thầy bồm bộp.
"Mạnh nữa!"
Tôi lấy hết sức đập lưng thầy một lần nữa.
"Ở gần vai ấy... thế... thế... Nào, bây giờ thì thấp xuống".
Thầy Morrie mặc độc chiếc quần pyjama nằm bẹp trên giường, đầu bị trật
khỏi cụm gối nệm, miệng há nặng nhọc. Chuyên gia vật lý trị liệu đang chỉ
cho tôi cách đấm bóp nhằm ép khí độc ra khỏi phổi thầy - để chúng hoạt
động và thầy có thể thở. Thầy cần phải được xoa bóp thường xuyên.
"Thầy biết... là em... đã có lần... muốn tống cho thầy một quả...". Thầy thở
gấp gáp.
"Vâng". Tôi đùa khi dộng nắm đấm lên làn da màu ngọc thạch trên lưng
thầy. "Đó là khi thầy cho con điểm "B" hồi con học năm thứ hai".
Rắc! Rắc!...
Chúng tôi cười khúc khích. Tiếng cười rón rén e sợ quỷ sứ nghe thấy.
Khung cảnh êm đềm thấp thoáng này không phải là thứ mà tất cả chúng ta
ai cũng từng trải qua, không phải ai cũng lý giải được - thật chẳng khác nào
một bài tập thẩm mỹ cuối cùng, một ân huệ, trước lúc tắt thở! Căn bệnh bây
giờ đã gần lan đến vùng nguy hiểm nhất - hai lá phổi. Thầy dự báo mình sẽ
chết trong cơn nghẹn thở. Tôi sợ sệt mường tượng: rõ ràng không còn cách
ra đi nào kinh khủng hơn! Chốc chốc, thầy nhắm mắt lại, cố tợp từng ngụm
không khí nhỏ tí qua hai lỗ mũi và miệng, trông giống như thầy đang cố
sức nâng nhấc cái mỏ neo.
Bên ngoài, trời se lạnh. Tháng Mười đến. Cây cối trút lá chất thành đống
trên các bãi cỏ quanh West Newton. Bác sĩ vật lý trị liệu cho thầy đã phải
đến sớm hơn thường lệ. Tôi tự cảm thấy mình vô duyên khi đứng xớ rớ