hay béo bở, vẫn luôn bị đe dọa - họ lo sợ bị mất việc - cho nên lúc nào họ
cũng canh cánh bồn chồn. Khi bất an - bị đe dọa - ta chỉ cum cúp vun vén,
tính toán thiệt hơn cho bản thân mình (hay gia đình mình). Ta bắt đầu tôn
thờ đồng tiền như vị chúa tể. Đó là bộ mặt muôn màu muôn vẻ của nền văn
hoá của chúng ta".
Thầy thở phì phì:
"Chính vì thế mà thầy không chuốc nó vào thân!"
Tôi gật đầu và bóp chặt lấy tay thầy. Chúng tôi thường nắm tay nhau. Có
một sự thay đổi trong tôi. Những gì trước kia khiến tôi nhột nhạt hay buồn
nôn thì bây giờ đã khiến tôi bình thản. Cái ống thông nước tiểu đeo tòn teng
bên người thầy, chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh ngoét, đặt kế chân tôi
cạnh chân ghế thầy. Cách đây vài tháng nó có thể làm tôi kinh tởm, nhưng
bây giờ tôi chẳng thèm đếm xỉa mảy may đến nó. Cả cái mùi ngai ngái
bệnh hoạn vương vất trong phòng sau khi thầy ngồi bô cũng thế. Thầy
chẳng thể "xa hoa" đến mức có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ kia, vào
nhà cầu, đóng cửa lại, và phun một ít nước hoa xịt phòng khi đi ra. Cái ghế
của thầy; cái giường của thầy - đó chính là cuộc sống của thầy! Giả sử như
cuộc sống của tôi mà bị ép chặt trong một cái đê (Một dụng cụ đeo vào đầu
ngón tay khi khâu vá để tránh bị kim đâm), thì tôi nghi ngờ không biết
mình có thể làm cho nó có mùi dễ ngửi hơn không (!).
"Đây là điều minh chứng của việc tự xây dựng cho mình một nền văn minh
phụ - Thầy tiếp - Thầy không có ý kêu rêu là ta phải xem thường tất cả các
quy tắc luật lệ trong cộng đồng chúng ta. Thầy không trần truồng chạy
nhông nhông ngoài đường. Thầy không vượt đèn đỏ. Những điều vặt vãnh
như thế thì thầy có thể tuân thủ. Nhưng những điều lớn lao như cách ta
nghĩ, điều ta định giá trị - là những thứ mà ta phải tự chọn lựa cho mình. Ta
không thể để cho bất cứ ai - hay để cho xã hội - quyết định giùm ta. Như
trường hợp của thầy. Những điều mà thầy được trông chờ là phải xấu hổ -
như không thể tự mình bước đi, không thể tự rửa ráy, muốn khóc thét lên
mỗi sáng thức dậy - chẳng còn có thể làm cho cái tôi bên trong thầy cảm
thấy ngượng ngập hay mắc cỡ nữa".
"Các phụ nữ phải sống dở chết dở nếu như họ không mỏng manh dễ coi mà