được yêu".
Thầy nắn nhẹ bàn tay tôi, tôi xiết tay thầy trở lại - chặt hơn. Giống như lễ
hội rước kiệu hàng năm, lúc ta gõ mạnh chiếc búa và nhìn những cái đĩa
xoay tít trên que. Tôi có thể cảm nhận lửa nhiệt trong cơ thể mình cháy
hầm hập trên lồng ngực và cổ thầy, lan ửng lên má và mắt thầy. Thầy cười
hạnh phúc.
"Lúc khởi đầu cuộc sống - khi còn đỏ hỏn - ta cần người khác để sống sót,
phải không? Và lúc cuối đời khi rũ rượi giống như thầy đây - ta cũng cần
người khác để sống sót".
Giọng thầy chùng xuống chỉ còn nghe thảng hoặc, nhẹ ru:
"Và một điều bí mật: ở quãng giữa cuộc đời ta cũng cần người khác biết
bao!"
Chiều hôm đó, Connie và tôi vào phòng ngủ để xem phiên tòa tuyên án O.
J. Simpson. Một hiện tượng sôi sục khi mọi nguyên tắc, luật lệ đều chống
lại bồi thẩm đoàn. Simpson bảnh bao trong bộ complê màu xanh da trời, lọt
thỏm giữa đội quân luật sư bào chữa lẫn những kẻ buộc tội (họ muốn tống
khứ anh ta vào ngục cách đó vài bước chân). Khi viên chánh án tuyên bố
"Vô tội!", Connie chợt rú lên như bị cắt tiết:
"Ôi, Chúa ôi!"
Chúng tôi trông thấy Simpson ôm chầm lấy các luật sư biện hộ. Chúng tôi
nghe tiếng bình luận viên cố giải thích tất cả những chuyện đó là gì. Chúng
tôi nhìn đám đông da đen reo hô phấn khích trên các đường phố quanh tòa
án, còn đám người da trắng thì ngồi chết lặng trong các nhà hàng. Phán
quyết đã được tuôn ào xuống - mặc cho những vụ giết người dã man vẫn
nhởn nhơ diễn ra hàng ngày. Connie bỏ ra khỏi phòng - cô ấy xem đã đủ.
Tôi nghe tiếng cửa phòng làm việc của thầy Morrie đóng lại. Tôi trân trối
ngó chiếc tivi. Mọi người trên khắp thế giới đều đang chứng kiến điều này.
Tôi thầm nhủ. Kế đến, tôi nghe tiếng lách cách vọng sang từ phòng bên -
thầy Morrie được đỡ dậy khỏi bô. Tôi cười hì hì.
Trong khi "Phiên Tòa Thế Kỷ" tiến đến hồi kết ngoạn mục, thì vị cựu giáo
sư của tôi đang đi toa lét!