Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
PHUƠNG TIIỆN NGHE NHÌN
PHẦN BA
Nhóm phóng viên truyền hình phụ trách chương trình Câu chuyện hàng
đêm trở lại lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Toàn bộ diễn biến của sự
việc đã hoàn toàn khác - giống như một cuộc chia tay xé lòng hơn là một
cuộc phỏng vấn. Trước đó, đích thân Ted Koppel gọi đến vài lần.
"Thưa giáo sư, ngài có ngồi nổi suốt đợt phát sóng hay không?" Ông ta cẩn
thận hỏi.
Thầy Morrie không chắc lắm:
"Bây giờ tôi mệt mỏi luôn, Ted à. Tôi nghẹn thở hoài. Nếu tôi không thể
nói được câu nào thì anh nói giùm tôi được không?"
"Được thôi, thưa giáo sư!". Koppel chấp thuận.
Nhưng không hiểu sao kẻ nổi danh "máu lạnh" này bỗng chêm vào:
"Nếu ngài không muốn thì thôi vậy, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đến
để chào ngài lần cuối”.
Xong xuôi, thầy cười toe toét một cách láu lỉnh:
"Ta sẽ thâu phục hắn cho mà xem".
Giờ đây Koppel đã xem thầy như "một người bạn". Vị cựu giáo sư của tôi
thế nào mà đã tỉ tê dụ dỗ được cả đại diện của giới truyền thông đại chúng.
Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Sáu, thầy Morrie vẫn mặc
cái áo sơmi từ hôm trước. Thầy thay áo cách ngày - và hôm nay không phải
là ngày thay áo như lịch trình thì việc gì phải xáo trộn nề nếp (!).
Không giống như hai cuộc phỏng vấn Koppel-Schwartz trước đó, lần này
diễn ra hoàn toàn trong phòng làm việc của thầy. Lần đầu gặp thầy tôi,
Koppel - còn ôm hôn được - nhưng bây giờ ông ta phải chịu bị "xếp cá
mòi" sát bên kệ sách ngõ hầu máy camera có thể thu trọn hình.
Trước khi bắt đầu, Koppel hỏi thăm tình hình sức khỏe thầy:
"Thưa giáo sư, ngài cảm thấy sao ạ?"