Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ MƯỜI HAI
CHÚNG TÔI NÓI VỀ LÒNG VỊ THA
“Hãy tha thứ cho bản thân mình trước khi chết. Tiếp đến, hãy tha thứ cho
người khác”.
Vài ngày sau buổi phỏng vấn của nhóm Câu chuyện hàng đêm. Bầu trời
mưa dầm dề u ám. Thầy Morrie nằm thu lu trong chăn. Tôi ngồi đằng cuối
giường xoa chân cho thầy. Chúng đã chai sần lên và co quắp lại, các móng
chân đều ngả sang màu vàng. Tôi vớt một ít thuốc mỡ trong lọ, bôi lên mắt
cá thầy và xoa bóp.
Đây cũng là món tôi bắt chước các hộ lý từ mấy tháng trước - một cố gắng
nhằm vớt vát bất cứ điều gì tôi có thể làm được cho thầy. Bệnh tật khiến
thầy không thể ngọ nguậy ngón chân dù vẫn luôn buốt thốn. Tất nhiên, mát
xa thường xuyên sẽ giảm bớt phần nào. Nhưng còn hiển nhiên hơn, thầy
thích được vuốt ve, đụng chạm! Và tôi tự nguyện làm bất cứ điều gì, miễn
là thầy sướng vui!
“Mitch à”, - Thầy quay trở lại đề tài lòng vị tha - “Không có gì hay ho ở sự
báo thù hay cố chấp. Những thứ đó đã đè nặng suốt cuộc đời ta, khiến ta
hối tiếc khôn nguôi. Lòng kiêu hãnh. Tính tự ái. Tai sao chúng ta lại phải
khổ sở với chúng đến thế?
Tầm quan trọng của lòng vị tha là mối bận tâm của tôi. Tôi đã xem nhiều
bộ phim, trong đó, vị tộc tưởng hay người cha trong gia đình trước khi hấp
hối cứ nằng nặc cho đòi đứa con bị từ chối đến gặp, có lẽ để được ra đi yên
lành. Tôi tự hỏi không biết thầy có chất chứa điều gì trong lòng, một nhu
cầu trĩu nặng đến nỗi cần phải nói Ta xin lỗi trước khi chết.
Thầy gật.
“Con có thấy bức tượng điêu khắc đằng kia không?”
Thầy nghiêng đầu về phía một bức tượng bán thân bằng đồng đỏ đặt trên tủ
sách phía bức tường đối diện. Gương mặt một người đàn ông trạc tuổi 40,