Tôi vội hạ mắt xuống, bóp chặt thớ thịt chết trong tay. Trong thoáng chốc,
tôi sợ quá - như thể nếu nhận lời thầy tức là phản bội lại cha mình. Nhưng
khi ngước lên, tôi thấy thầy mỉm cười qua làn nước mắt chan hòa. Phải rồi!
Làm gì có sự phản bội nào ở thời điểm như thế này - tôi biết mà!
Tất cả những gì tôi sợ là lời chào vĩnh biệt.
“Ta đã chọn nơi an nghỉ cuối cùng cho mình rồi”.
“Ở đâu thế ạ?”
“Không xa đây lắm. Trên một ngọn đồi bên dưới một tàng cây soi bóng
xuống hồ, rất nên thơ - một nơi thật bình yên để suy tưởng?.
“Thầy đang nghĩ đến chuyện nằm đó để suy nghĩ phải không ạ”.
“Ta đang nghĩ đến chuyện nằm đó để chết”.
Thầy cười khúc khích. Tôi cũng cười.
“Con có đến thăm ta không?”
“Thăm thầy ấy ạ?”
“Đến chỉ để nói chuyện thôi mà. Hãy hẹn vào thứ Ba hàng tuần - con
chẳng vẫn luôn đến với ta vào mỗi thứ Ba đấy sao!”
“Thầy trò mình là những người của ngày thứ Ba mà”.
“Đúng thế. Những người của ngày thứ Ba. Hãy đến và nói chuyện với ta,
được chứ?”
Thầy lịm đi.
"Hãy nhìn ta đây”. Thầy bảo.
“Con đang nhìn ạ”.
“Con sẽ đến bên mộ ta để kể cho ta nghe về những nỗi khó khăn bức xúc
của con, phải không?”
“Về những bức xúc của con ấy ạ?”
“Và thầy sẽ đưa đường chỉ lối cho con, phải không ạ?”
“Ta sẽ khuyên con tất cả những gì ta có thể. Có phải là ta vẫn luôn luôn
làm vậy đấy chứ?”
Tôi vẽ ra trong óc ngôi mộ thầy nằm trên đồi, soi bóng xuống hồ. Chỉ cần
một chỗ khoảng chừng hơn một mét, người ta đặt thầy xuống, phủ đất lên
và đậy phiến đá lại. Vào tuần sau? Không! Có lẽ một vài ngày sau? Tôi
ngồi đó một mình, tay bó chặt gối, nhìn chối chết vào khoảng không.