Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ MƯỜI BA
CHÚNG TỐI NÓI VỀ NGÀY TOÀN HẢO
Sau một hồi tranh luận với cô Charlotte, thầy Morrie trăn trối muốn được
hỏa thiêu - có lẽ cô thầy đã quyết định giải pháp tối ưu. Họ chọn giáo sĩ Do
Thái Al Axelrad - một người bạn lâu năm của cả hai - chủ trì lễ an táng.
Ông ấy đến thăm thầy đồng thời để cùng bàn bạc về cách thức tổ chức đám
ma.
"Al này?"
"Cái gì vậy?"
"Anh phải đảm bảo là không quay chín tôi quá đấy nhé!"
Viên giáo sĩ bàng hoàng. Thầy Morrie bông phèng cả với cơ thể mình.
Càng cận ngày vĩnh biệt, thầy càng nhìn nó như một cái vỏ ốc, một cái hộp
chứa linh hồn. Xương thịt nó đang tan rữa mỗi thứ một nơi hòng dễ dàng
"dứt áo ra đi".
"Chúng ta rất ớn cảnh tượng chết chóc" - Thầy nói khi tôi ngồi bên.
Tôi chỉnh lại chiếc micrô trên cổ áo thầy nhưng nó cứ rơi phịch xuống.
Thầy ho! Bây giờ thầy ho trường kỳ!
"Bữa nọ ta đã đọc một quyển sách. Trong đó người ta mô tả rằng: Ngay khi
có một người chết trong bệnh viện, người ta liền vội vàng trùm mền kín mít
mặt hắn ta lại, rồi đẩy cái xác xấu số đó trên một thanh trượt và chuyển đi.
Người ta không thể chờ nổi cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn của họ. Họ
đối xử với cái chết như thể nó là bệnh truyền nhiễm".
Thầy liếc nhìn bàn tay tôi đang lóng ngóng xếp chỗ cho chiếc micrô.
"Cái chết không phải là dịch bệnh. Nó cũng tự nhiên như chính cuộc sống
vậy. Nó là một điều khoản trong bản hợp đồng chúng ta thảo ra".
Thầy ho tiếp. Tôi quay lại và chờ - luôn luôn chầu chực một cái gì đó
nghiêm trọng. Thầy vừa trải qua nhiều đêm khiếp đảm. Những đêm dài hãi
hùng! Thầy chỉ ngủ được vài giờ, rồi những cơn ho ghê hồn lại lay thầy