Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ MƯỜI BỐN
CHÚNG TÔI NÓI LỜI VĨNH BIỆT
Tôi bước lên bậc thềm nhà thầy. Trời lạnh và nhớp nháp. Vừa bước chậm
rãi, uể oải nghe tiếng lá cây ướt nhẹp lạo xạo dưới chân, tôi vừa nhìn kỹ
mọi vật, sườn đồi, mặt tiền hào nhoáng của ngôi nhà, cây pachysandra, và
rượu pha..., lòng thầm trách mình sao q uá ơ hờ, không chịu chú ý đến
chúng trong những lần trước tới đây.
Hôm kia cô Charlotte gọi điện, báo rằng "thầy nguy lắm" (đó là cách cô
biểu đạt ngày cuối cùng của thầy đã điểm). Thầy đã gác lại tất cả các cuộc
hẹn và ngủ li bì - một điều lạ lùng đáng lo ngại. Thầy không bao giờ màng
đến chuyện ngủ nghê, nhất là khi vẫn còn có người mong chờ được nói
chuyện với thầy.
"Thầy muốn anh tới thăm". Cô bảo "Nhưng mà Mitch này..."
"Dạ có gì vậy cô?"
"Ông ấy yếu lắm".
Từng bậc thang dẫn vào tiền sảnh, mặt kính cửa trước... Tôi nuốt tất cả vào
tầm mắt, thật chậm - như một người có óc quan sát tinh tế, như thể chưa
từng được thấy chúng.
Tôi cảm thấy chiếc máy ghi âm chà sát hông mình, bèn luống cuống kéo
khóa chiếc giỏ đang khoác trên vai ra, hầu kiểm tra thật cẩn thận xem mình
có mang theo nó không. Chẳng hiểu sao dạo này nó đã trở thành vật bất ly
thân của tôi.
Connie ra mở của với vẻ đượm buồn đọng trên gương mặt. Cô chào nhẹ ru.
"Thầy ra sao rồi". Tôi nôn nóng hỏi.