"Không tốt đâu”. Miệng cô trễ xuống. "Tôi không thích thế, ông ấy thật tốt
bụng, anh biết đấy".
Tôi biết.
"Chúa trời sao quá bất công".
Cô Charlotte ra tận hành lang đón và ôm hôn tôi. Cô bảo thầy vẫn còn đang
ngủ dù đã 10 giờ sáng. Chúng tôi đi vào bếp. Tôi giúp cô dọn dẹp. Dãy lọ
thuốc nằm la liệt trên bàn nom giống như một đội quân tròn trùng trục đội
nón trắng. Thầy buộc phải chích morphine để trấn áp nhịp thở.
Tôi bỏ thức ăn mang theo vào tủ lạnh - xúp, bánh rau, xà lách trộn. Tôi xin
lỗi cô Charlotte vì đã mang theo. Thầy chẳng thể nhai được từ mấy tháng
nay - cả hai chúng tôi đều biết - nhưng hình như chuyện mang thức ăn theo
đã trở thành một nghi thức truyền thống. Khi người ta sắp mất một người
thân, người ta thường níu kéo bất kỳ nghi thức nào.
Tôi chờ trong phòng khách, nơi Koppel phỏng vấn thầy Morrie lần đầu, rồi
với tờ báo trên bàn cầm đọc. Hai đứa trẻ ở bang Minnesota bắn chết nhau
trong khi nghịch súng của cha. Một đứa trẻ bị vùi chết trong thùng rác ở
một ngõ hẻm thuộc Los Angeles.
Tôi đặt tờ báo xuống, nhìn đăm đăm vào chiếc lò sưởi bỏ không, nhịp mũi
giày nhè nhẹ xuống sàn. Cuối cùng tôi nghe tiếng cửa mở ra khép vào, rồi
tiếng bước chân cô Charlotte.
"Rồi đấy" - Cô nói khẽ - "Ông ấy đang chờ anh".
Tôi nhổm lên chạy bổ về hướng quen thuộc, nhưng chỉ trông thấy một phụ
nữ lạ hoắc đang ngồi trên chiếc ghế xếp của thầy đọc sách, chân bắt chữ
ngũ.
À đó là cô y tá trông chừng thầy 24/24.
Phòng làm việc của thầy trống trơn. Bủn rủn cả tay chân, tôi bổ nhào trở lại