Tôi thấy có cái gì mắc mứu trong cổ họng.
"Thầy ơi thầy..."
“Hả?”
"Con không biết làm thế nào để nói lời từ biệt".
Thầy vỗ nhè nhẹ bàn tay tôi, giữ nó trên ngực mình.
"Đây... là cách để... nói lời vĩnh biệt...”
Hơi thở thầy nhẹ dần, thấy rõ xương sườn phập phồng. Tiếp đến, thầy nhìn
thẳng ngay mặt tôi.
"Ta yêu... con..." - Thầy cố thầm thì.
"Con cũng yêu thầy, thầy ơi".
"Hãy tin vào điều con làm... và hãy biết... rằng..."
"Dạ biết gì cơ?"
"Con... luôn... có..."
Mắt thầy dại đi, rồi thầy khóc, khuôn mặt dúm lại như đứa trẻ không thể
kiểm soát được tuyến lệ của mình. Tôi ôm ghì và xoa làn da chảy xệ của
thầy. Xong tôi lại vuốt tóc thầy và đặt lòng bàn tay mình vào mặt thầy, cảm
nhận xương thịt thầy nhạt nhòa trong làn nước mắt.
Khi nhịp thở thầy trở lại bình thường, tôi hắng giọng:
"Thầy mệt quá ạ. Hay là để thứ Ba tuần sau con sẽ trở lại thăm thầy - lúc đó
con mong là thầy tỉnh táo hơn. Con cám ơn thầy nhiều".
Thầy khụt khịt như sắp cười ha hả. Có lẽ âm thanh thần chết cũng buồn
thảm như thế!
Tôi với cái giỏ mở toang có đựng chiếc máy ghi âm. Mình lại mang theo
cái này làm quái gì nhỉ? Chúng tôi sẽ không bao giờ còn sử dụng tới nó
nữa.
Tôi cúi xuống hôn thầy, dí sát mặt mình vào mặt thầy và giữ nguyên đó lâu
hơn thường lệ - như vậy sẽ mang lại cho thầy niềm vui ngắn ngủi.
"Dạ. con đi đây". Tôi vùng ra.
Tôi chớp mắt cho nước mắt rơi xuống, còn thầy thì mím môi lại, nhướng
mắt cố nhìn lên. Tôi cảm tưởng như đó là giây phút mãn nguyện đối với