phòng ngủ, lần khân mấy giây rồi chợt reo thầm như mở cờ trong bụng:
"Thầy kia rồi!".
Thầy nằm im trên giường, đắp chăn kín mít. Tôi nhớ lại, thầy chỉ nằm trong
tư thế đó có mỗi một lần - khi người ta mát xa cho thầy. Câu cách ngôn của
thầy: "Khi ta nằm trên giường tức là ta chết” lại hiện ra chập chờn.
Tôi bước vào, cố nặn nụ cười. Thầy mặc chiếc áo pyjama màu vàng, đắp
chăn từ ngực trở xuống. Hình hài thầy teo nhỏ lại đến nỗi tôi có cảm tưởng
hình như có cái gì đó mất đi. Thầy chỉ còn bé tí như một đứa trẻ.
Miệng thầy há ra, da xám ngoét dán chặt vào xương gò má. Thầy đảo mắt
về phía tôi, muốn nói nhưng chỉ phát ra được những âm thanh lầm rầm.
"Ôi thầy!" Tôi reo lên như muốn biểu cảm tất cả nỗi phấn khích của mình.
Thầy thở hắt, nhắm mắt, rồi mỉm cười. Cố gắng đó khiến thầy mệt rũ.
"Ồ anh bạn... thân mến... của ta". Cuối cùng thầy cũng thốt nên lời.
"Con là bạn của thầy mà". Tôi bảo.
"Hôm nay... ta không khỏe".
"Ngày mai thầy sẽ khá hơn".
Thầy cố thở thêm một cái nữa để gật đầu. Hình như thầy đang giằng co với
một cái gì đó trong chăn, thầy cố chìa tay ra.
"Hãy nắm..." - Thầy thều thào.
Tôi vén chăn lên, bóp chặt lấy tay thầy - những ngón tay tí xíu nằm gọn lỏn
trong tay tôi. Tôi cúi xuống nhìn kỹ mặt thầy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy
thầy không cạo râu. Những sợi râu bạc trắng lún phún chĩa ra, như thể có ai
đó trét muối xung quanh cằm và má thầy. Làm sao chúng có thể trồi lên
được trên “mảnh đất" đã gần như mất hết sức sống này nhỉ?!
"Thầy Morrie ơi" - Tôi gọi nhỏ.
"Con phải gọi ta là huấn luyện viên chứ". Thầy chữa lại.
“Dạ, huấn luyện viên của con ơi" - Tôi run bắn.
Thầy nói giữa tiếng nấc nghẹn - hít không khí vào và thở ra từ vựng. Giọng
thầy mỏng manh. Thầy có mùi ngai ngái của thuốc mỡ.
"Con... con thật là một linh hồn thánh thiện".
"Một linh hồn thánh thiện?". Tôi hoang mang.
"Hãy sờ... vào chỗ này... của ta này". Thầy lần mò bàn tay lên trái tim.