Như bao đứa trẻ khác, thằng em tôi lớn lên trong nuông chiều, yêu thương
và cả những trò hành hạ ngấm ngầm. Nó nuôi mộng trở thành nghệ sĩ hoặc
ca sĩ. Trong bữa ăn, nó nhại lại từng nhân vật trong các chương trình truyền
hình đã xem. Lúc nào trên môi nó cũng chực xuất hiện một nụ cười rạng rỡ.
Tôi là một học trò giỏi, nhưng nó thì quá tệ. Tôi ngoan ngoãn dễ bảo, nó
phá bỏ luật lệ. Tôi tránh xa rượu và ma tuý, nó từng thử qua mọi thứ mà
người ta có thể đưa vào người được. Tốt nghiệp trung học chưa được bao
lâu, nó liền bỏ sang châu Âu vì ưa cách sống tuỳ tiện ở đó hơn. Tuy vậy, nó
vẫn được cả gia đình yêu mến. Mỗi khi nó về thăm nhà, sự có mặt đầy
hoang dã và vui nhộn của nó khiến tôi cảm thấy mình cứng nhắc và bảo
thủ.
Từ sự khác biệt giữa hai anh em, tôi suy luận rằng một khi chúng tôi trưởng
thành, số phận sẽ đẩy chúng tôi về hai hướng đối ngược nhau. Tôi đã tính
đúng, ngoại trừ một điều. Từ khi cậu tôi qua đời, tôi tin rằng tôi cũng sẽ
phải đón nhận một cái chết tương tự một căn bệnh bất ngờ sẽ đem tôi đi. Vì
thế tôi làm việc với tốc độ phát sốt phát rét. Tôi đem bệnh ung thư ra dọa
bản thân. Tôi đã cảm thấy nhịp thở của nó. Tôi biết là nó sắp đến. Tôi chờ
đợi nó theo cái cách mà kẻ tử tội chờ đao phủ xuất hiện.
Và tôi đã đúng. Nó đã tới.
Nhưng nó lại bỏ qua tôi.
Nó nhắm vào em trai tôi.
Nó cùng một dạng ung thư đã giết cậu tôi - ung thư tụy - một dạng khá
hiếm. Và thế là người trẻ nhất trong gia đình tôi, thằng bé với mái tóc vàng
hoe và đôi mắt xanh lục, phải qua điều trị bằng hoá chất và tia phóng xạ.
Mái tóc em tôi rụng dần, khuôn mặt hốc hác chỉ còn xương. Lẽ ra phải là
mình kia, tôi nghĩ. Nhưng em tôi không phải là tôi và cũng không phải là
cậu tôi. Từ thủa nhỏ nó đã là thằng cứng đầu. Khi hai anh em tôi vật nhau
dưới tầng hầm, nó nghiến răng cắn chiếc giày tôi đang đi cho tới khi tôi thét
lên vì đau đớn và buông nó ra.
Và thằng em tôi đã chống chọi. Sống ở Tây Ban Nha, thằng em tôi vật lộn