“XE!”, ai đó hét lên.
Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe đang chạy trên phố, hướng về bên tay trái
chúng tôi. Chúng tôi la thất thanh và cố lái chiếc xe trượt sang hướng khác
nhưng con lăn không nhúc nhích. Tài xế đập nhấn kèn và đạp mạnh thắng
còn chúng tôi làm như mọi đứa trẻ khác trong tình thế đó: Chúng tôi nhảy
ra khỏi xe trượt. Thu lu trong nhũng chiếc áo da trùm đầu, chúng tôi vừa
lăn lông lốc như những cây gỗ dọc theo sườn đồi đầy tuyết ẩm ướt vừa chờ
một sự va chạm với bánh xe cao su cứng ngắc. Chúng tôi hét lên: “A a a a
aaa”. Chúng tôi sợ hãi tới mức ù cả hai tai, lăn tròn, thế giới hết ngược lại
xuôi.
Nhưng sau đó là chấm hết. Chúng tôi thôi lăn lộn và nằm thở hổn hển, lấy
tay chùi những hạt tuyết đang tan trên mặt. Người tài xế ngoặt sang phố
khác, vẫy mấy ngón tay về phía chúng tôi. Chúng tôi thoát nạn. Chiếc xe
trượt của chúng tôi chui tọt vào bờ tuyết, còn đám bạn bè vỗ vai chúng tôi
Tuyệt” và “Các cậu nhẽ ra đi đời nhà ma rồi”.
Tôi nhìn thằng em và cười tới mang tai, niềm tự hào trẻ con đã kết nối
chúng tôi. Cũng không nặng nề cho lắm, chúng tôi nghĩ thế, và chúng tôi
sẵn sàng chết một lần nữa.