Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ SÁU
CHÚNG TÔI NÓI VỀ CẢM XÚC
Băng qua hàng nguyệt quế núi và cây gỗ thích Nhật bản, tôi bước lên mấy
bậc thềm đá xanh trước nhà thầy Morrie. Cơn mưa trắng xóa như cái vung
lớn đong đưa, úp chụp lên lối vào. Tôi nhấn chuông. Hiện ra trên ngưỡng
cửa đón tôi không phải là chị giúp việc Connie mà là cô Charlotte, vợ thầy,
một phụ nữ xinh đẹp tóc hoa râm với giọng nói thánh thót. Mọi lần tôi tới
cô không có ở nhà - cô vẫn làm việc ở MIT như ý thầy muốn. Thế nên sáng
nay gặp cô, tôi hơi ngỡ ngàng.
"Hôm nay thầy hơi khó ở" - Cô buồn rầu thông báo, mắt nhìn chằm chằm
qua vai tôi một thoáng rồi quay người về phía bếp.
"Em xin lỗi" - Tôi lí nhí đáp lại.
"Không sao đâu! Ông ấy sẽ rất mừng khi được gặp anh” - Cô vội trấn an -
"Cô chắc là..."
Ngưng bặt giữ chừng, đầu nghiêng nghiêng nghe ngóng một cái gì đó, rồi
cô tiếp:
"Cô đoán chắc thầy sẽ cảm thấy khoẻ hơn khi biết anh đang ở đây".
Tôi chìa ra mấy túi đồ mua ở siêu thị: "Đồ tiếp tế của em đây”, tôi nói nửa
đùa nửa thật.
Một nụ cười chen lẫn đôi chút bực dọc thoáng qua trên gương mặt cô.
"Còn cả đống thức ăn kìa. Từ lúc anh về hồi tuần trước tới nay, thầy không
ăn chút nào cả".
Tôi ngạc nhiên quá đỗi.
"Thầy không ăn gì sao?" Tôi hỏi lại.
Cô mở tủ lạnh. Thịt gà, miến, nước trái cây, rau xà lách... xếp đầy ắp. Tất
cả những thú tôi mua cho thầy vẫn còn nguyên xi. Cô mở tủ đông. Trong
đó thậm thí còn đầy hơn!
"Thầy không ăn được những món này. Chúng cứng quá làm sao thầy nuốt