với căn bệnh ung thư nhờ sự trợ giúp của một loại thuốc đang được thử
nghiệm. Lúc đó - và cho tới hiện nay - thứ thuốc đó chưa có mặt tại Mỹ.
Em tôi đã bay khắp châu Âu để chữa trị. Sau năm năm, thứ thuốc đó có vẻ
như đã đẩy lui căn bệnh của em tôi.
Đấy là tin mừng. Còn tin buồn là em tôi không muốn tôi, không phải chỉ
mình tôi mà là bất kỳ ai trong gia đình, có mặt bên cạnh nó. Dù chúng tôi
đã nhiều lần cố gọi điện và tìm cách ghé thăm nhưng nó không cho ai lại
gần, khăng khăng rằng nó phải tự chống chọi với bệnh tật. Nhiều tháng đã
qua đi nhưng chúng tôi không được tin gì của nó. Những lời nhắn vào máy
điện thoại của nó không có hồi âm. Lòng tôi nặng trĩu ân hận vì những gì
tôi phải làm cho em nhưng không làm được. Tôi giận dữ vì lẽ nó đã không
cho chúng tôi làm những điều mà chúng tôi cho là đúng.
Vì thế một lần nữa tôi lao vào công việc. Tôi thích làm việc vì tôi có thể
chế ngự được công việc. Tôi thích làm việc vì công việc là cái mà tôi có thể
hiểu được và tôi có thể chịu trách nhiệm về nó. Mỗi lần tôi gọi điện thoại
tới căn hộ của đứa em trai ở Tây Ban Nha và nghe câu thông báo bằng
tiếng Tây Ban Nha do thằng em tôi ghi sẵn trong máy - một dấu hiệu nữa
cho thấy anh em tôi ngày càng trôi dạt xa cách - tôi lại dập máy và làm việc
nhiều hơn.
Có lẽ đây chính là một nguyên nhân khiến tôi bị thầy Morrie cuốn hút.
Thầy để cho tôi có mặt ở những nơi thằng em tôi không chấp nhận.
Ngoảnh lại quá khứ, có lẽ thầy Morrie đã biết điều này từ rất lâu rồi.
Đó là một mùa đông khi tôi còn nhỏ, trên một ngọn đồi phủ đầy tuyết ở khu
ngoại ô của chúng tôi. Tôi và đứa em trai nằm sấp trên một chiếc xe trượt,
nó ở trên, tôi nằm phía dưới. Tôi cảm thấy hai gò má nó chạm vào vai tôi,
hai chân nó tì vào hai đầu gối tôi.
Chiếc xe trượt lao ầm ầm lên mặt băng phía dưới chúng tôi. Chiếc xe tăng
tốc và chúng ta lao xuống đồi.