cần sửa sang tư thế cho thoải mái luôn. Cơ thể thầy được chèn trong chiếc
ghế đẩu bằng gối trắng, nệm mút vàng, và khăn lông xanh. Thoạt nhìn,
trông cứ tưởng như thầy khăn gói để chuẩn bị nhổ neo ra khơi.
"Cám ơn con", thầy nói khi tôi nắn lại chiếc gối.
“Dạ không có chi".
"Mitch, con đang nghĩ gì vậy?"
Tôi ngập ngừng:
"À... Dạ... con đang tự hỏi làm sao mà thầy không ganh tị với những người
trẻ trung, mạnh khỏe".
"Ồ, thầy nghĩ là có đấy!", thầy nhắm mắt lại - "Ta ganh tị họ có thể đi tới
các câu lạc bộ thể dục thể hình, đi bơi, đi khiêu vũ - nhất là đi khiêu vũ.
Nhưng sự ganh tị đến với ta, ta đuổi nó đi. Em có còn nhớ sự siêu thoát
không? Hãy tống cổ nó đi. Hãy tự nhủ: "Đó là sự tị hiềm, tôi sẽ bứt rời ra
khỏi nó và bước qua!".
Thầy ho, một tràng dài. Thầy ấn một chiếc khăn vào miệng và khạc nhổ
yếu ớt vào đó. Ngồi bên, tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn thầy gấp nhiều lần.
Thật lố bịch! Tôi có thể cầm thầy lên, quăng thầy qua vai mình như thảy
một bịch bông. Thế mà tôi lại cảm thấy lúng túng với ưu thế của mình. Có
thể, tôi hiểu mình không thể vượt trội hơn thầy về bất cứ mặt nào khác.
"Làm thế nào thầy có thể lánh xa sự ganh tị..."
"Cái gì?"
"Thầy á?"
Thầy mỉm cười.
“Mitch này! Người già thật khó mà không ganh tị với người trẻ. Nhưng vấn
đề là hãy công nhận mình là ai và hãy hoan hỉ với nó. Con đang ở tuổi ba
mươi. Ta cũng đã có thời ở tuổi của con. Và bây giờ đây, ta đang ở tuổi 78.
"Con cần phải tìm cho ra xem hiện tại điều gì làm cho cuộc sống của con
đẹp đẽ, chói lọi, và không ảo tưởng. Nhìn lui sẽ khiến con đua tranh. Mà
tuổi tác không phải là ý niệm tranh đua".
Thầy thở ra và hạ mắt xuống, như thể ngắm nhìn hơi thở mình phát tán
trong không trung.
"Sự thật là, trong con người thầy có đủ mọi tuổi tác. Thầy là một đứa trẻ 3