Mitch Albom
Lớp học cuối cùng
Biên dịch: HƯƠNG PHONG
TUẦN THỨ CHÍN
CHÚNG TÔI NÓI VỀ PHUƠNG CÁCH TÌNH YÊU DÂNG TRÀO
Lá cây ngả vàng, lìa cành, bay chấp chới dọc West Newton. Ngược lên
Detroit, tiến trình đàm phán của công đoàn đang lâm vào bế tắc - phe này
lên án phe kia không chịu hợp tác. Các chương trình tin tức thời sự loan đi
những mẩu tin giật gân. Tại vùng nội ô Kentucky, ba kẻ đầu gấu ném tấm
bia mộ vỡ vụn của một người đối lập lên cầu. Một toán quân phiến loạn
trong cuộc xung đột sắc tộc đập nát cửa kính xe hơi lại qua, giết chết một
bé gái đang trên đường đi hành hương cùng gia đình. Ở California, phiên
tòa xét xử cầu thủ bóng chày O.J.Simpson bước sang hồi gay cấn. Cả nước
Mỹ hừng hực. Trong phi trường, đài CNN trang bị hẳn cả màn hình cỡ lớn,
giúp hành khách cập nhật phiên tòa ngay từ cổng dẫn ra đường băng.
Tôi cố gọi điện cho em trai mình ở Tây Ban Nha năm sáu bận - khẩn khoản
muốn hàn huyên với em "vì bấy lâu nay anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều về
chuyện anh em mình". Vài tuần sau, em báo qua điện tín: mọi thứ vẫn đâu
vào đấy, nhưng em xin lỗi vì không thích bàn bạc đến bệnh tật.
Ồ! Với người thầy tôn kính của tôi, bệnh tật không chỉ được nhắc tới mà
chính nó đang nhấn chìm thầy. Cả tuần nay, cô y tá đã phải đút ống thông
vào niệu quản của thầy cho nước tiểu chảy qua một vòi cao su tới cái bịch
đặt dưới chân ghế. Chân thầy cần phải được xoa bóp thường xuyên. Trừ phi
chúng nhúc nhích khỏi gối đệm vài inch (1 inch + 0.33m), còn đâu thầy
cảm thấy đau xốn óc như bị ai chọc mạnh cái xiên vào đùi - dù chúng
không thể nhúc nhích, động đậy (một trong những trò đùa dai gớm ghiếc
của căn bệnh ALS đây mà!). Khi tiếp chuyện, thầy hay nhờ khách nâng
chân lên đôi chút, hay sửa lại cái đầu cho ngay với gối. Tôi rùng mình
tưởng tượng ra cảnh mình không thể tự nâng đầu mình.
Mỗi lần tôi đến, thầy đều như tan biến vào trong chỗ ngồi - xương sống rệu
rã uốn cong theo hình ghế. Mỗi sáng, thầy vẫn đòi được nâng dậy, dìu qua