khi ấy đang bán với giá gọi là khuyến mại so với giá trị tiền mặt mà công ty đang
nắm trong tay. Tôi mua hàng tá cổ phiếu Brookfield Office Properties, công ty sở
hữu những bất động sản hàng đầu đang được định giá thấp hơn chi phí thay thế
các bất động sản này. Tôi mua cổ phiếu Cresud, một công ty Argentina sở hữu
một lượng lớn đất nông nghiệp giá trị, với giá gần như cho không vì cả công ty
được bán với giá rẻ hơn giá trị cổ phần của nó trong IRSA, một công ty bất động
sản đang niêm yết. Tôi cũng đầu tư vào Fortescue Metals Group, công ty phát
triển phương án dự phòng với chi phí cực kỳ rẻ cho quặng sắt chuyên chở bằng
đường biển. Giá quặng sắt rớt thê thảm, nhưng tôi chắc rằng nhu cầu của Trung
Quốc sẽ tiếp tục tăng lên.
Đó là những khoản đầu tư ngon lành. Không phải chỉ vì chúng quá rẻ, mà vì
mỗi công ty ấy đều có những chất xúc tác giúp chúng tăng trưởng. Các công ty
này không chỉ có khả năng tạo lợi nhuận mạnh mẽ mà còn có giá trị phụ trội rất
lớn. Do đó, tỉ lệ thành công vô cùng cao.
Tất cả các ý tưởng đầu tư ấy đều được khơi nguồn từ những cuộc trò chuyện
của tôi với Mohnish, và tôi được lợi vô cùng từ khả năng phân tích siêu việc của
ông ấy. Suy nghĩ và sự thấu suốt của ông đã đến với tôi nhanh và dày đặc, và tôi
đôi khi tiêu hóa không kịp. Mohnish thường đùa rằng tôi cứ như đang “uống
nước từ vòi chữa cháy”. Tình bằng hữu ngày càng phát triển và nảy nở của chúng
tôi là một trong những phần thưởng giá trị nhất của bữa ăn trưa cùng Buffett, vì
trải nghiệm trù phú ẩy kéo Mohnish và tôi đến gần nhau hơn. Tôi kinh ngạc trước
sự hào phóng của ông, Monish luôn chia sẻ trí tuệ lạ thường của mình với tôi, và
thật khó để bù đắp lại vai trò quan trọng của ông trong việc giúp tôi chọn được
những khoản đầu tư đúng đắn trong thời khủng hoảng tín dụng.
Tất thảy những lựa chọn cổ phiếu này cũng như trò bắn cá bơi trong chậu
vậy. Vài năm sau đó, khi nền kinh tế toàn cầu hồi phục và dần trở về bình thường,
mọi cổ phiếu vừa nêu đều tăng giá trở lại. Ví dụ, Brookfield tăng gấp đôi, Cresud
gẫp ba, và London Mining gấp bốn. Đúng như tôi đã nghĩ, khủng hoảng tài chính
quả là cơ hội cả đời mới có một lần.
Trên mặt trận đầu tư, tôi đã hành xử đúng. Quy trình lựa chọn cổ phiếu cốt
lõi của tôi tốt. Nhưng tôi có thể nhận ra còn có những điều cốt lõi mà tôi cần thay
đổi trong cách vận hành quỹ và, cũng quan trọng không kém, là cách sống của
tôi. Khủng hoảng tài chính đã cho tôi thấy thành công trong đầu tư không chỉ là
vấn đề nhận diện cơ hội mua cổ phiếu tuyệt vời. Nhưng tôi đã học bằng những