đông. Gần đây, tôi đã nghĩ đến việc thuê một nhiếp ảnh gia đi chụp ảnh chân
dung đen trắng của tất cả cổ đông.
Chừng một năm sau bữa trưa từ thiện, Warren Buffett đã hào phóng tặng cho
Mohnish và tôi một chuyến thăm ngẫu nhiên văn phòng của ông ở Omaha. Tôi đã
vô cùng phấn khích khi thấy cách ông cấu trúc môi trường làm việc để tăng khả
năng quyết đoán hợp lý. Có lẽ yếu tố ấn tượng nhất trong văn phòng của ông là
nó chứa rất ít đồ để có thể làm vướng bận tâm trí ông. Ông chỉ có vỏn vẹn hai
chiếc ghế và phòng cũng chẳng đủ lớn để hội họp đông người - một phương tiện
thực dụng để làm sờn lòng những can thiệp không cần thiết. Cửa sổ phòng của
ông đóng kín, có lẽ để giúp ông tập trung vào những công việc trong tay.
Trên bức tường phía sau bàn làm việc, Warren Buffett kính cần treo hình của
cha ông, Howard Buffett, người mà ông hằng tôn kính. Quyển hồi ký của
Lowenstein đã miêu tả Howard mà một Đại biểu Quốc hội liêm chính không gì
suy chuyển nổi. Ông đã từ chối những chuyến du lịch lót tay và thậm chí còn từ
chối nhận một phần lương bổng của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi lương
đại biểu Quốc hội được tăng từ 10.000 đô la lên 12.500 đô la, Howard đã để lại
phần tiền thặng dư ở Phòng ngần quỹ trung ương, khăng khăng rằng ông đã được
bầu cử để nhận mức lương thấp hơn. “Không khó để thấy ảnh hưởng ấy trên
Warren, mức lương khiêm tốn ông nhận từ Berkshire phản ảnh cùng một cảm
giác liêm chính và tốt bụng”. Trở lại vấn đề, bức ảnh ấy là một lời nhắc nhở rằng
thật hữu ích khi ta đặt hình ảnh hình mẫu mà ta ngưỡng mộ vào môi trường làm
việc của ta.
Bàn làm việc của Warren cũng rất nhỏ, nhỏ tới mức không có chỗ chứa
nhiều tài liệu, buộc ông phải đọc thật hiệu quả. Có một hộp “vào” và một hộp
“ra” đặt trên mặt bàn, cùng với một hộp dán nhãn “Quá Khó” - một lời nhắc trực
quan rằng ông nên kiên nhẫn đợi cho đến khi thời cơ chín muồi. Như ông thường
nói, “Tôi chỉ vào những thương vụ nào tôi thật sự thích.” Hộp “Quá Khó” của
ông có yếu tố hài hước trong đó, nhưng sự hiện diện của nó cũng có tác dụng tinh
tế lên cách ông suy nghĩ. Dấu hiệu này sẽ không có nhiều giá trị nếu Buffett
không có một đầu óc phi thường. Nhưng thật thú vị khi biết ngay cả người thông
thái như ông còn giữ một lời nhắc nhở hữu hình như thế trên bàn để giữ cho tâm
trí ông không lạc lối. Với tôi, điều này cho thấy một sự khiêm nhường đáng nể
trong khả năng của ông. Một điều cũng đáng nhắc đến là văn phòng của ông
chẳng có thiết bị gọi là Bloomberg Terminal nào. Hình như, ở phía bên kia của