tòa nhà có một cái, do các nhân viên Berkshire quản lý danh mục trái phiếu sử
dụng. Lẽ dĩ nhiên Buffett có thể truy cập vào đó nếu muốn, nhưng ông chủ tâm
chọn không để “vòi rồng” thông tin này ngay trong tầm với.
Tương tự, khi tôi thăm văn phòng của Nick Sleep ở London, thật thú vị khi
thấy ông đặt máy Bloomberg của ông ở một vị trí rất kỳ quặc để ông chỉ có thể
dùng được máy này khi ngồi trên một chiếc ghế thấp đến khó chịu. Cũng như
Buffett, ông đã chủ ý thiết kế văn phòng để không khuyến khích ông dùng một
thiết bị đầu cuối mà ông phải mất hơn 20.000 đô la thuê bao mỗi năm. Lý do là
gì? Suy cho cùng, một luồng thông tin liên tục rõ ràng là nguồn máu nuôi sống
bất kỳ nhà đầu tư chuyên nghiệp nào.
Mối quan hệ của tôi với cổng thông tin Bloomberg terminal cũng mầu thuẫn
và dằn vặt như thế. Nó là một công cụ quyền năng, và rất nhiều lần nó tỏ ra có
ích khi tôi cần lấy vội thông tin hay tin tức cổ phiếu. Trong những năm tháng
cuồng quay của tôi ở New York, thuê bao Bloomberg của tôi cũng phục vụ mục
đích đáng ngờ là làm tăng “cái tôi” của tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình là thành
viên danh giá của một câu lạc bộ gồm những người có thể chơi với những món
đồ chơi đắt tiền; không có nó, tôi không cảm thấy bình đẳng với các bạn đồng
nghiệp nữa. Nhưng, lui lại xa hơn để nhìn vào hành động ngốc nghếch này, có
một nhược điểm nghiêm trọng khi dùng Bloomberg - hay những hệ thống tương
tự được bán bởi các công ty như Reuters và FactSet.
Tất cả những sản phẩm như thế - đặc biệt là Bloomberg, sản phẩm nổi nhất
trong phần khúc - được thiết kế tài tình để hấp dẫn những người đăng ký thuê bao
bằng những lời hứa ngon ngọt về một dòng thông tin không bao giờ cạn. Phần
mềm này quả thực cung cấp một dòng chảy không bao giờ ngớt vào trong não bộ
của nhà đầu tư, khiến họ rất khó để tập trung tính tự kỷ luật mà khóa dòng chảy
thông tin này lại để tập trung cho những điều quan trọng nhất. Bạn thấy các mã
cổ phiếu nhảy liên tục trước mắt, tin tức réo vang liên tục để thu hút sự chú ý.
Mọi thứ đều liên kết đến thứ khác, nên bạn rất dễ liên tục nảy qua nảy lại mãi
trong hố sâu thông tin không có điểm tận cùng này.
Ban đầu, tôi như bị nghiện. Những năm đầu làm quản lý quỹ, tôi đến văn
phòng ở Manhattan và ngay lập tức bật máy Bloomberg lên. Màn hình sáng lên
như cây thông Noel, những sắc màu lấp lánh cuốn hút người dùng từ mức độ
tiềm thức. Nhưng khi tôi trở nên tự ý thức hơn, tôi bắt đầu nhận ra rằng những
mời mọc này chẳng giúp ích cho tôi tí nào; kể cả những giờ liên tục ngồi lướt