Bill Miller tốt nghiệp bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Washington & Lee
năm 1972. Sau khi tốt nghiệp, ông đã làm việc cho J.E. Baker, Co và trở
thành thủ quỹ. Năm 1981, Miller rời J.E.Baker để về làm việc cho Legg
Mason Capital Management, vào giai đoạn 2007-2016 Miller làm chủ tịch
và giám đốc đầu tư của Legg Mason - Chú thích của người dịch.
Miller là người nhận được rất nhiều lời khen ngợi tuyệt vời nhưng lại
chịu rất ít lời chỉ trích hơn bất kỳ nhà quản lý quỹ tuyệt vời nào. Từ năm
1991 đến năm 2005, Miller đã lật đổ kỷ lục lợi nhuận của Peter Lynch bằng
cách đánh bại thị trường chứng khoán trong 15 năm liên tiếp.
Ngoài ra, nếu ai xem qua bộ phim The Big Short sẽ thấy ông bị nhiều
sự "chèn ép". Nhân vật giả tưởng "Bruce Miller", được mô phỏng theo cuộc
sống thực của Bill Miller ngoài đời, tham gia vào một cuộc tranh luận trong
bộ phim, trong đó ông mạnh mẽ bảo vệ đầu tư của mình vào Bear Stearns
ngay cả khi những người tham dự cuộc trò chuyện tin rằng cổ phiếu của
ngân hàng sẽ sụt giảm. Mặc dù mang tính hư cấu nhưng dường như nó chia
sẻ một số yếu tố sự thật đó là Miller đã phải chịu những tổn thất lớn sau sự
sụp đổ của Bear Stearns - Chú thích của người dịch. Nguồn: Investopedia.
Một trong những nhà đầu tư tài ba nhất mà tôi biết, học trên tôi một năm ở
Harvard, mất đến 80% giá trị và quỹ của anh phải ngưng hoạt động. Anh đang ở
đầu độ tuổi 40, nhưng sự nghiệp đã từng rực rỡ của anh thế là chấm hết. Với tôi,
trận sụp đổ này như một trải nghiệm kề cận với cái chết với giới đầu tư. Nó buộc
tôi phải quyết định lại cách sống tôi muốn và điều gì thật sự quan trọng với tôi.
Trong chặng đường đi tìm lẽ sống này, tôi bắt đầu nhận ra mình đã tự nhốt
mình trong cái nhìn sự nghiệp như một cuộc đấu tranh sinh-tử. Cách nhìn nhận
của tôi quá đỗi khắt khe: tôi không chỉ muốn trở thành một nhà đầu tư vĩ đại, mà
tôi còn mong mình trở thành Warren Buffett. Nhiều năm qua, tôi đã khiến bản
thân tập trung đến mức gần như điên dại hòng đạt được mục tiêu, tôi hành xử như
thể kết quả thi cử, học lực đại học, và lợi nhuận đầu tư của quỹ là mọi thứ tôi cần,
và như thể những điều ấy nói lên tôi là ai và xác định giá trị của tôi vậy.
Có lẽ quan điểm này của tôi được hun đúc từ tinh thần của nền giáo dục Anh
quốc. Khi 11 tuổi, tôi đã nhập học tại một trường Anh quốc, khi ấy tôi là một cậu
bé nhập cư lạc lõng với môi trường xung quanh, đã từng sống ở Iran, Israel, và
Nam Phi. Mọi thứ đều không dễ dàng với tôi, và tôi luôn cảm thấy lúc nào cũng