phải tranh phần sống sót. Không hề suy nghĩ, tôi mang thái độ này vào đời sống
trưởng thành, nhìn nhận sự nghiệp đầu tư như trận tranh tài ở giáo trường. Trong
đống đổ nát của cơn khủng hoảng, tôi muộn màng nhận ra xu hướng nhìn đời như
một cuộc chiến một mất một còn không hữu dụng, chứ đừng nói đó là công thức
cho hạnh phúc.
Tôi cần phải sống tươi vui hơn. Nói một cách bóng bẩy, tôi muốn học cách
đắm mình vào âm nhạc và để cho ngôn ngữ cơ thể lên tiếng. Một phần trong quá
trình lột xác, tôi kiên định dành thêm thời gian cho các hoạt động vui tươi. Một
trong số đó chính là tôi bắt đầu du lịch nhiều hơn. Lấy ví dụ như vào năm 2009,
tôi cùng Mohnish đến Ấn Độ 10 ngày. Trước đó, tôi chưa từng tham gia một
chuyến thám hiểm trải nghiệm như thế này. Tôi đã từng nghĩ mình buộc phải làm
việc không ngừng nghỉ, nên tôi thường tự thuyết phục rằng mình cần ở nhà và
trông chừng danh mục đầu tư. Nhưng tôi đã đến Ấn Độ mà không có kế hoạch
định sẵn, và hoàn toàn không ngờ rằng chuyến đi này lại là một trải nghiệm
phong phú vô cùng, giúp tôi nhìn thế giới theo một cách mới lạ hơn.
Một trong số những điều tôi phải tự mình mục sở thị tại Ấn Độ cho bằng
được là công trình đáng nể của Mohnish, Tổ chức Dakshana, với sứ mệnh giúp
phổ cập giáo dục cho trẻ em Ấn Độ. Điều này nghe như một ý tưởng cổ lỗ sĩ,
nhưng điều làm tôi thật sự rung động là nhìn thấy rất nhiều người ở Ấn Độ sống
rất hạnh phúc, mặc dù trên thang đo vật chất, họ chẳng có mấy tài sản trong tay.
Trải nghiệm này giúp tôi nhận ra rằng khi sống ở các quốc gia giàu có, giá trị
sống của ta đã bị bóp méo rất nhiều. Và cũng thật thú vị khi được chứng kiên
Mohnish trong một môi trường không chuyên, được nhìn thật gần điều kiện sống
đã hun đúc nên một con người tài ba. Với tôi, chỉ cần nhìn cách ông phản ứng với
những người không giữ lịch hẹn hay những người kém hành xử cũng giúp tôi rút
ra nhiều bài học. Tôi hiếm khi gặp một người trầm tĩnh vừa đầy lý trí vừa rất
điềm đạm như ông ấy.
Cũng trong chuyến đi ấy, tôi tham dự một buổi hội thảo TEDIndia ở
Mysore. Tôi cực thích. Những năm sau này, tôi đồng sáng lập hội thảo
TEDxZurich, tham gia các sự kiện như trình diễn nghệ thuật Art Basel ở Thụy Sĩ,
và hỗ trợ các tổ chức như Oxford, Harvard, và học viện khoa học Weizmann ở
Israel. Tôi không biết liệu những điều tôi làm có giúp tôi trở thành một nhà đầu
tư giỏi hơn hay không, nhưng những điều ấy chắc chắn có giúp mở rộng suy nghĩ
của tôi, đem đến cho tôi nhiều quan hệ đầu tư hơn, và thổi sinh khí vào đời sống