của tôi. Điều không kém phấn quan trọng, những hoạt động đó chính là một khía
cạnh khác của sống thực với chính mình.
Cũng trong thời gian ấy, tại Zurich, tôi chủ tầm tránh né vài loại người. Như
tôi đã đề cập trước đây, sống ở tận Zurich và đặt văn phòng ở bên ngoài thành
phố làm chùn bước những người “không thích hợp” đến gặp tôi. Họ cần một lý
do đủ lớn để vượt qua trở ngại mà đến gặp tôi, và đây là một cơ chế chọn lọc rất
hữu ích. Chuyển đến Zurich còn cho phép tôi cắt đứt mối quan hệ rối như tơ vò
và kém lành mạnh của tôi với các nhân viên tiếp thị quỹ, nhân viên phân tích, và
những người “hỗ trợ” chuyên nghiệp khác, vốn là những người đã hướng tôi vào
con đường sai lầm mang tên mô hình tiêu chuẩn của quỹ phòng hộ New York.
Nhưng cũng phải nói rõ, không phải tôi cách ly với thế giới. Trái lại là đằng
khác. Tôi sẵn lòng dành thêm thời gian và tiền bạc để đến bất cứ nơi nào để gặp
những người quan trọng với tôi. Tôi đến Israel gặp Ken Shubin Stein. Tôi bay
đến California để gặp Mohnish vài ngày, vẫn không có kế hoạch định sẵn, chỉ để
hưởng niềm vui thú đơn sơ là ở chơi với một người tôi thích và ngưỡng mộ.
Mohnish và tôi cũng lập ra một nhóm tám người gồm toàn những tay cự phách,
lấy tên gọi là Latticework Club, gặp nhau vài tháng một lần để chia sẻ những điều
xảy ra trong cuộc sống và hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm này giúp tôi cởi mở cảm xúc
hơn và nhận được phản hồi một cách có hệ thống hơn cho các ý tưởng của tôi.
Ngoài ra, tôi còn cùng với anh bạn John Mihaljevic tổ chức một hoạt động
thường niên ở Thụy Sĩ vái tên gọi VALUEx - một cộng đồng gồm những người
cùng chí hướng để chia sẻ ý tưởng đầu tư và kiến thức với nhau, cùng gắn kết
thêm tình bằng hữu qua những bữa ăn và trên đường trượt tuyết ở Klosters. Vào
năm 2014, hơn 70 người tụ tập tại Thụy Sĩ từ mọi nơi trên thế giới để tham gia
VALUEx cùng chúng tôi.
Xưa giờ tôi luôn thích thể thao. Nhưng sau khi dời đến Zurich, tôi lại càng
nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao hơn bao giờ hết. Tôi chạy hay đạp xe
mỗi tuần vài ngày, và dắt lũ trẻ đi trượt tuyết vào mỗi cuối tuần.
Tương tự, tôi tái khai phá tình yêu với các trò chơi, đặc biệt là vì cuộc khủng
hoảng tài chính đã lần nữa giúp tôi trân trọng tầm quan trọng của việc luôn vui
vẻ, tràn đầy năng lượng và đừng quá nghiêm túc. Tôi bắt đầu chơi bài bridge từ
2007, chủ yếu là bởi Mohnish, cậu ta là một tay chơi bài cừ khôi, và cũng bởi ảnh
hưởng từ Buffett, Munger, và Bill Gates, họ đều là những fan cuồng bài bridge.
Mới đầu, tôi tham gia câu lạc bộ bài bridge Mahattan và bắt đầu học chơi. Khi đã