những thương vụ IPO được thổi phồng quá mức. Đôi khi những ván cược này
cũng đem lại kết quả ngoạn mục, kích thích những nhà đầu tư khác lao vào làm
theo những nước cờ ngáo ngơ ấy. Nhưng, cũng như trong môn cờ, tôi nhận thấy
cách làm tối ưu vẫn là giữ vững kỷ luật và theo một chiến lược cẩn thận đem lại
cơ hội thành công dài hạn cao hơn. Vào năm 2009, khi các nhà đầu tư của tôi
thoái vốn khỏi cổ phiếu, họ một lần nữa thực hiện một nước cờ ngáo điển hình.
Đối thủ của tôi trong trò chơi ấy không phải một tay chơi cờ ngu ngốc mà là sự
điên rồ của Ngài Thị Trường. Tôi biết rằng tôi đơn thuần phải giữ bình tĩnh và sử
dụng cơn điên ấy làm lợi thế bằng cách mua vào những cổ phiếu mà các tay ngáo
bán ra.
Tôi cũng ấn tượng với câu phương châm đáng nhớ của một nhà vô địch môn
cờ, Edwark Lasker. Ông nói, “Khi bạn thấy một nước cờ hay, hãy tìm nước hay
hơn”. Áp dụng tinh thần này vào cổ phiếu, tôi chỉnh sửa phương châm của ông,
và thường tự nhủ, “Khi bạn thấy một thương vụ đầu tư tốt, hãy tìm thương vụ tốt
hơn.” Quả thực, như Munger đã chỉ ra, có một xu hướng chung để thích một ý
tưởng nào đó - cho dù là một nước cờ hay một vụ đầu tư - vì nó là thứ đầu tiên
nảy ra trong đầu ta. Nhưng liệu nó có thật sự vượt trội? Môn cờ nhấn mạnh sự
cần thiết phải tìm nước đi hay hơn cho dù não đã thỏa mãn với ý tưởng ban đầu.
Chơi cờ cũng làm mạnh cơ bắp tinh thần này.
Cùng thời gian ấy, tôi rút ra một bài học nền tảng khác từ chuyến du hành
nghiệp dư, tài tử của tôi vào thế giới bài bridge và cờ. Vâng, đúng thật là những
trò chơi này đã dạy tôi những bài học chiến lược hữu ích và những thói quen tinh
thần, đồng thời củng cố hiểu biết của tôi rằng kiểm soát cảm xúc là một nhiệm vụ
vô cùng trọng yếu. Nhưng những trò chơi ấy cũng dạy tôi một sự thật đơn giản
hơn: sau quá nhiều năm sống nghiêm túc cực kỳ, tôi cần có một thái độ sống vui
vẻ và hào hứng hơn. Nên thay vì xem mọi thứ - bao gồm cả công việc - là một
cuộc đối đầu sinh tử, tôi bắt đầu tiếp cận với một tinh thần khác hẳn, xem mọi thứ
như một trò chơi.
Tôi tin chắc như đinh đóng cột rằng Mark Pincus đã có thái độ này từ lâu
lắm rồi. Là một người yêu mọi thể loại trò chơi, cậu tự nhiên xem cuộc sống là
một trò chơi, và thái độ vui vẻ hào hứng của Mark là một lý do không thể tách rời
của thành công của cậu ta. Sau khi rời Harvard, rất nhiều bạn đồng khóa của
chúng tôi đổ xô đi tìm những vị trí nhàm chán ở các ngân hàng đầu tư và công ty
tư vấn được xem là tiêu chuẩn vàng của ngành tài chính. Có một cảm giác rất phổ