Hơn nữa, ít nhất một nửa đối thủ của Bank of America đã chết gục trên
đường, để lại công ty ở vị thế còn mạnh hơn xưa. Những ngân hàng nhỏ khó lòng
cạnh tranh nổi, với chi phí công nghệ khổng lồ của phân khúc ngân hàng. Và rủi
ro pháp lý đang đối mặt với các ngân hàng dường như nhẹ hơn mọi người vẫn
nghĩ: nói gì thì nói, vụ kiện tràn dầu của Exxon Valdez đã kéo dài những 25 năm
đấy thôi. Nên với chúng ta, dường như phân khúc ngân hàng có thể kéo dài các
vụ kiện trong nhiều năm, dư thời gian để bù đắp các chi phí tiềm năng của bất kỳ
cáo buộc nào.
Rốt cuộc tôi đầu tư lớn vào nhiều ngân hàng tiền tệ trung tâm và cổ phiếu
các ngân hàng này sau này lại bật lên như Warren, Mohnish, và tôi kỳ vọng.
Chính sự quen thuộc với bài bridge đã giúp tôi trở nên giỏi xử trí hơn trong hoàn
cảnh không chắc chắn này. Bí quyết, có thể là không chắc chắn có các vụ đầu tư
chính xác nhưng nó cũng không rủi ro như những gì thoạt nghĩ ban đầu. Mọi
người thường cho rằng các nhà đầu tư như tôi có máu mê mạo hiểm, có khi còn
hơn cả những con bạc nữa. Quả thực là có nhiều nhà đầu tư bạo gan chẳng chút
lo ngại rủi ro thua lỗ, nhưng họ ít khi sống lâu trong trò chơi đầu tư. Những người
sống sót lâu trong chứng trường có sự hiểu biết thấu đáo hơn về rủi ro, bao gồm
khả năng nhìn thấy những tình huống ít rủi ro hơn so với những gì giá cổ phiếu
phản ánh. Với trường hợp JPMorgan Chase và những ngân hàng trung tâm tiền tệ
khác, có rất nhiều điều không chắc chắn, nhưng có rất ít rủi ro.
Bridge không phải trò chơi duy nhất thu hút trí tưởng tượng của tôi hay rèn
giũa thói quen tinh thần của tôi. Tôi còn tái khám phá niềm vui thú khi chơi cờ,
một trò chơi phân tích và nhận diện các khuôn mẫu (pattern). Lần đầu tiên tôi
đem lòng yêu cờ khi còn học ở Harvard, nhờ ơn anh bạn cùng học Mark Pincus,
người sau này sáng lập Zynga, một công ty giải trí xã hội đã biến anh thành một
tỉ phú. Trở lại thời sinh viên của chúng tôi, Mark chú ý đến một bộ cờ không ai
động đến ở ký túc xá và rủ tôi cùng chơi. Cậu ấy dập tôi tơi bời. Thế là tôi mua
cả đống sách cờ và chúng tôi tiếp tục chơi với nhau. Dần dần tôi chơi tốt hơn và
bắt đầu gỡ lại được.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành thành viên của câu lạc bộ cờ Manhattan và
chơi cờ dạo ở công viên để thoát khỏi ám ảnh công việc tại D. H. Blair. Nhưng bộ
não hỗn độn của tôi không đủ tĩnh, nên tôi chưa bao giờ vượt qua được ngưỡng
“đánh cũng được được”.