School-HBS vào năm 1959 và trở thành tân chủ tịch của D. H. Blair, vốn được
thành lập từ năm 1904. Người ta kháo nhau rằng ông đã tự tay kiếm được hàng
trăm triệu đô la.
Tôi tới văn phòng để gặp ông, một căn ở phòng góc, được ốp gỗ, nằm ở số
44 Wall Street. Đã nhiều năm nơi này không được tu sửa, và căn phòng trông như
một công ty ngân hàng đầu tư hợp danh truyền thống từ thời John Pierpont
Morgan. Thật ra thì văn phòng chính của J. P. Morgan nằm gần như sát bên.
Xem thêm "Napoleon của Phố Wall" - J.P. Morgan tại:
http://happy.live/huyen-thoai-tai-chinh-napoleon-cua-pho-wall-j-p-morgan/
Morty là một tay bán hàng lão luyện, ông ta đã dụ dỗ tôi một cách vô cùng
thông minh. Ông kể tôi nghe về những thương vụ khủng mà ông đã thành công
trong những lĩnh vực rất nóng bỏng như biotech (công nghệ sinh học - Chú thích
của người dịch), ngoài ra ông còn thêm vào một câu “Cậu sẽ kiếm được mối
ngon ngay tức khắc, hãy làm việc trực tiếp với chính tôi”. Ông cam đoan với tôi
rằng chẳng hề có một giới hạn nào về thu nhập cũng như những thành tựu tôi có
thể đạt được khi làm việc cùng ông và rồi ông tặng tôi một quyển sách của Frank
Bettger với nhan đề How I Raised Myself from Failure to Success in Selling (Tạm
dịch: Tôi đã kéo mình lên từ thất bại để thành công trong bán hàng như thế nào).
Tôi rất thích một điều về Morty, ông ta là một kẻ ngoại đạo - độc đáo, không theo
các lề thói, tự tay làm nên cả một gia tài, và cực kỳ thành đạt.
Không lâu sau đó, tôi đọc một bài báo trên tờ New York Times có viện dẫn
công ty D. H. Blair như một công ty môi giới đầy tai tiếng, nơi mà “các tay môi
giới nổi tiếng thường từ chối không để khách hàng được phép bán ra khi họ yêu
cầu bán một cổ phiếu nào đó”. Bài báo cũng nhắc đến việc các nhà quản lý chứng
khoán ở Delaware đã “cố rút giấy phép của Blair” và các nhà quản lý ở Hawaii
nói rằng “Blair sử dụng các thủ đoạn bán hàng lừa bịp và sai sự thật”. Khi tôi
quay trở lại hỏi ông về những bài báo này, Morty bảo tôi rằng khi bạn thành
công, mọi người sẽ ganh tị và cố kéo bạn xuống. Tôi đã quá nhẹ dạ đến mức tin
hoàn toàn lời ông ta nói.
Vài người bạn của tôi ở Harvard đã tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nghe tin tôi
sẽ làm cho D. H. Blair, nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của họ. Tôi
ngạo mạn và có phần bốc đồng, và tôi kiên quyết không theo lối mòn với những ý