Điều điên rồ ở đây là khi bạn sống như vậy, mọi thứ trở nên vui thú hơn
nhiều. Tôi cảm nhận được dòng chảy của vũ trụ và như tôi đang hòa vào dòng
chảy này, một cảm nhận tôi chưa từng biết được khi còn nhìn mọi thứ như những
điều tôi có thể vơ vét cho riêng mình. Lần nữa, tôi không muốn tỏ vẻ thánh thiện
gì. Nhưng kinh nghiệm tìm cách phục vụ người khác là một kinh nghiệm quá đỗi
tích cực đến nỗi giờ đây tôi thấy mình lúc nào cũng tìm cơ hội để giúp người
khác. Gần đây, tôi không chỉ tập trung giúp đỡ cá nhân mà còn hướng tới các tổ
chức, như trường Oxford, trường kinh doanh Harvard, và học viện Weizmann.
Gần đầy tôi biết được tổ chức Entrepreneurs’ Organization chưa có chi nhánh ở
Israel, thế là tôi giúp họ thành lập. Tôi cũng biết rằng chưa có TEDx ở Zurich, thế
là tôi bắt tay vào thành lập.
Tôi nói ra không phải để tự tán dương mình vì ngoài kia còn vô số những
con người làm vô số điều tốt hơn những điều tôi làm. Điều quan trọng ở đây đơn
giản là cuộc đời tôi đã thăng tiến lên rất nhiều kể từ khi chọn cách sống này. Tôi
thực sự trở nên ngày càng “nghiện” cảm giác tích cực được đánh thức trong tôi
bởi những hoạt động này. Tôi cũng yêu thích cảm giác các mối quan hệ trở năng
khăng khít hơn giữa tôi với các nhân vật tài ba và các tổ chức tuyệt vời. Một điều
tôi có thể chắc chắn: khi cho đi, tôi nhận lại nhiều hơn hẳn so với khi tôi chỉ vơ
vào. Thế nên, mỉa mai thay, nỗ lực “xả kỷ vị nhân” của tôi có thể thực sự lại là vị
kỷ.
Warren và Mohnish - hai trong số những người thông minh nhất hành tinh,
hiểu rõ điều này. Là nhà đầu tư và là doanh nhân, thành tựu của Warren hầu như
không thể tưởng tượng. Nhưng di sản lớn nhất của ông lại chính là công trình từ
thiện hỗ trợ tổ chức Bill và Melinda Gates, có tác động đến hàng triệu con người.
Tương tự, Mohnish không dùng hết tài năng của mình chỉ để theo đuổi của cải.
Tổ chức Dakshana của ông ấy đã biến đổi cuộc đời của vô số bạn trẻ Ấn Độ, cho
họ cơ hội tưởng chừng như không tưởng. Ông có lần đã nói với tôi rằng ông
mong khi mọi người nhớ đến ông ấy, thì họ sẽ nhớ đến Dakshana chứ không phải
nhớ đến vai trò nhà đầu tư của ông.
Mục đích của chúng ta không phải là trở thành Warren Buffett hay Mohnish
Pabrai, mà là học hỏi từ họ. Trong chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ, tôi đã xem
cả hai như những bậc thầy vĩ đại của trò chơi cuộc đời. Để kết thúc chương này,
tôi xin nhắc lại một câu quan trọng từ Warren, “Hãy chơi với người giỏi hơn bạn,
bạn sẽ không còn cách nào khác ngoài trở nên giỏi hơn”. •