Hết sức biết ơn Mohnish và Warren, tôi bắt đầu nhận ra mình nên tập trung
nhiều hơn vào nhu cầu của người khác thay vì liên tục cố buộc người khác thỏa
mãn nhu cầu của mình. Có thể điều này nghe quá hiển nhiên, nhưng đó là một sự
chuyển dịch tầm lý trọng đại với tôi, và nó thật sự thay đổi cách sống của tôi.
Vào những ngày cuồng quay trong cơn bão New York, tôi đến các sự kiện
networking, gặp gỡ người lạ, và tự hỏi họ có thể giúp gì cho tôi chăng. Thông
thường, họ sẽ rót vào tai tôi thông tin về những sản phẩm hay dịch vụ mà họ
muốn bán, và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách tiếp cận kinh doanh đầy
dụng ý thế này. Thế nên, dần dà, tôi hình thành một quan điểm khác đối với
networking. Nguyên tắc đơn giản của tôi là, bất cứ khi nào tôi gặp ai đó, tôi sẽ cố
làm điều gì đó cho họ. Điều đó có thể chỉ đơn giản là giới thiệu họ với ai khác
hay thậm chí đơn giản hơn, chỉ là một lời khen chân thành. Điều vô cùng lý thú là
cách họ đáp ứng. Trong nhiều trường hợp, tôi cảm nhận được họ đang tự nói với
bản thân rằng, “Chà, thú vị thật. Mình không biết cái anh chàng này còn định làm
gì cho mình nữa, hay còn điều gì mình có thể yêu cầu anh ta nữa”. Trong những
trường hợp khác, tôi có thể thấy họ cũng muốn giúp lại tôi. Những tương tác có
phần tầm thường này là một phép thử cho biết đối phương là người thích cho hay
thích nhận.
Hồi đầu, tôi thu hút một tỉ lệ khá lớn những người thích nhận. Tôi thấy giận
ghê gớm vì điều này, tự hỏi sao họ không hiểu đây là một cách sống rất ư là tệ
chứ. Nhưng khi quan sát mọi người gần hơn, dần dần khả năng phán xét của tôi
tốt hơn để nhận ra đâu là người cho, đầu là người nhận, và tôi bắt đầu thu hút
những người tốt hơn vào đời tôi. Tôi mong là điều này nói ra nghe không có vẻ
toan tính hơn bản chất của nó. Vì điều tôi đang cố gắng thực hiện là tạo nên một
hệ sinh thái cho chính tôi trong đó mọi người đều là loại người thích tìm cách
giúp người khác.
Khi bạn được vây quanh bởi những người như thế, tất thảy đều muốn giúp
đỡ nhau, đôi khi bạn cảm thấy như đây là thiên đường nơi hạ giới. Ví dụ những
người như Mohnish hay John Mihaljevic là những viên ngọc quý - luôn tìm cách
giúp đỡ, nâng đỡ, và sẻ chia. Họ là những người biết săn sóc. Họ là người mà ta
muốn hiện diện trong vòng tròn thân cận của ta. Những người mà ta sẵn lòng bay
nửa vòng trái đất để gặp. Và, dĩ nhiên, đây cũng là loại người mà tôi cần trở
thành.