những người chẳng hề biểu lộ tí quan tâm nào đến quỹ của tôi. Điều này chỉ
khiến những người thật sự hiểu chuyện ít muốn tìm đến kết thân với tôi mà thôi.
Trái lại, tôi vô cùng yêu thích câu chuyện của Ian Jacobs, một cựu sinh viên
trường Columbia Business School, người đã nộp đơn xin việc và được chấp nhận
làm việc cùng Buffett tại trụ sở chính của Berkshire. Cùng với thư đê bạt, nghe
đồn Jacobs đã đính kèm một tờ chi phiêu để bồi hoàn cho Warren khoản thời gian
ông đã dùng để đánh giá đơn xin việc của cậu ẩy. Nhiều người xem đây là một
mánh lới tiếp thị. Nhưng tờ chi phiếu ấy - tôi chắc là sẽ chẳng bao giờ được quy
đổi ra tiền - đã ngay lập tức truyền tải thông điệp rằng Jacobs trân trọng giá trị
thời gian của Buffett. Đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy cậu ấy không muốn
trở thành một gánh nặng.
Đây là một cách hành xử khôn ngoan, không chỉ vì người ta sẽ vào thế
phòng thủ khi “đánh hơi” được ta muốn gì đó từ họ hay có một dụng ý nào đó.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng nỗ lực thu hút sự chú ý hay áp đặt người khác là một
hành động đặc biệt gây khó chịu khi tôi gặp gỡ những người quan trọng vì họ hay
bị đối xử như thế. Trước đây không lâu, tôi có một bữa trưa không thể nào quên
với CEO của một ngân hàng lớn. Đầu buổi gặp mặt, tôi chân thành bày tỏ với ông
rằng tôi cảm thấy thật hân hạnh và may mắn được ở cùng ông. Ông rõ là thư giãn
khi nhận ra tôi không có dụng ý gì mà chỉ đơn thuần là thích công ty của ông. Bí
kíp, theo kinh nghiệm của tôi, là xem việc trân trọng người khác là đích đến, chứ
không xem đó là phương tiện để đạt được mục đích của mình.
Mohnish thường dẫn một câu tuyệt đẹp từ Kinh thánh, “Tôi đầy vốn là tro
bụi”. Giờ đây, cũng như tôi, ông ấy vẫn đang tự hoàn thiện bản thân, và có một
chút gì đó mỉa mai trong giọng nói của ông khi trích dẫn câu này - giống như
Mohnish nhận thức rằng mình còn lâu mới đạt đến trình độ khiêm nhường và từ
bỏ cái tôi như vậy. Không ai trong chúng ta có thể mong đạt đến trình độ vị tha
của bậc thánh. Nhưng, tôi luôn được chứng kiến khát vọng phục vụ tha nhân và
không áp đặt nhu cầu của bản thân lên người khác của ông. Tấm gương của
Mohnish đã giúp tôi hiểu rằng, không thể nào trở thành một người đi phục vụ
người khác mà không bỏ đi cái tôi, lòng tự trọng, và tham vọng của bản thân.
Những năm đầu mới quản lý quỹ, tôi đã dè bỉu ý tưởng phục vụ người khác. Tôi
thích nhìn nhận mình là người thao túng người khác hơn. Nhưng tại bữa trưa từ
thiện, Warren đã đóng vai trò một người phục vụ bất chấp ông là nhà đầu tư nổi
tiếng nhất thế giới.