D. H. Blair là một động thái trỗi dậy từ đống cigar-butt của riêng tôi: một cú sốc
tàn tệ để lại cho tôi kinh nghiệm để trưởng thành.
Đó không chỉ là một ý tưởng tự phát triển bản thân (self-help) được truyền
lại từ bao đời nay, rằng những người thành công là những người đứng dậy dù bị
cuộc đời vùi dập. Một phần thiết yếu trong con đường học tập của chúng ta là học
từ những sai lầm - và nếu không phạm sai lầm, đôi khi ta có thể chẳng học được
gì. Rõ ràng, thảm kịch D. H. Blair là một phần thiết yếu trên con đường học tập
trở thành một nhà đầu tư giá trị của tôi.
Một trong những bài học lớn nhất mà tôi sẽ không bao giờ cho phép tái diễn
là làm hoen ố danh tiếng của tôi. Như Buffett đã từng cảnh cáo, “Phải cần tới 20
năm để xây dựng danh tiếng nhưng chỉ mất 5 phút để phá hủy nó. Nếu nghĩ về
điều này, bạn sẽ làm mọi thứ khác đi” (hay là ‘mua danh ba vạn, bán danh ba
đồng’ - Chú thích của người dịch). Một bài học khác đó là tôi phải làm mọi thứ
có thể để thay đổi môi trường làm việc và môi trường trí tuệ của bản thân.
Khi tôi khám phá ra thế giới của Warren Buffett, tôi như vớ được chiếc phao
cứu sinh. Sự giác ngộ này xảy đến với tôi vào một ngày mùa hè, khoảng tầm thời
gian Telechips tình cờ đến với tôi. Khi ấy, tôi đã mất niềm tin trầm trọng vào
cuộc đời rồi. Tôi nhận ra mình đã không còn ăn sandwich trên bàn làm việc ở
tầng hai D. H. Blair nữa. Tôi đã không còn tí hứng thú nào với con đường sự
nghiệp trước mắt, nhưng không biết phải làm gì khác và sợ phải bỏ cuộc do lo
ngại cảm giác của một một người giương cờ trắng đầu hàng hay một kẻ đào ngũ.
Để khuây khỏa, tôi âm thầm ra ngoài kiếm đồ ăn trưa và mua một phần
falafel hay shawarma gì đó từ một quầy hàng rong. Rồi tôi rảo bước vào công
viên Zuccotti nằm trong bóng tòa nhà WTC và chơi vài ván cờ vua.
Trên đường về, tôi hay ghé qua một cửa hàng sách kinh doanh trên
Broadway ngay bên cạnh Wall Street và lia mắt qua các kệ sách. Quyển sách đầu
tiên tôi mua ở cửa hiệu này là quyển Bond Market, Analysis and Strategies (tạm
dịch: Thị trường Trái phiếu, Phân tích và Chiến lược) của Frand Fabozzi. Tôi
chìm vào các cuộc thảo luận kỹ thuật của tác giả về mối tương hợp tài sản/nợ và
tính toán thời hạn trái phiếu. Đã có một thời gian, tôi thậm chí mơ tưởng bản thân
là một tay buôn bán trái phiếu nữa.
Một lần khác tôi ghé hiệu sách này, tôi cầm lên quyển sách kinh điển của
Ben Graham - Nhà đầu tư thông minh - với phần đề tựa của Warren Buffett. Tôi
mê mẩn đến không thể buông quyển sách xuống. Graham nói một cách hùng hồn