Xem thêm sức mạnh thần bí của tài chính trong khủng hoàng cho vay thế
chấp tại:
http://happy.live/suc-manh-than-bi-cua-tai-chinh-trong-khung-
Với riêng tôi, 18 tháng vất vả ròng rã tại D. H. Blair đã làm vấy bẩn hồ sơ
vốn trắng tinh tươm của tôi và đẩy sự nghiệp của tôi xuống bờ vực thẳm. Những
học vị và danh tiếng tôi khổ công lấy được từ Oxford và Harvard đã trở thành
mây khói. Và trong kinh doanh, đặc biệt là giới đầu tư, danh tiếng là tất cả. Nhiều
năm sau khi rời D. H. Blair, tôi cảm thấy nhơ bẩn với 18 tháng ấy đến nỗi tưởng
chừng như không thể nào gột sạch vết nhơ đó đi được.
Ngay cả cho đến giờ, khi viết quyển sách này, tôi vẫn thấy nổi da gà. Một
phần vì tôi tự hỏi có sai lầm hay không khi viết những điều này vào sách. Nhưng
tôi nghĩ quan trọng là cùng nhau bàn luận về việc chúng ta có thể dễ dàng vướng
những cạm bẫy tưởng chừng không thể mắc phải đến dường nào - bị cuốn vào
một môi trường sai trái và phải thỏa hiệp bằng sự liêm khiết của bản thân có thể
phá hủy bản thân mỗi người chúng ta. Chúng ta thích nghĩ rằng mình sẽ thay đổi
môi trường, nhưng sự thực môi trường sẽ thay đổi chúng ta. Nên chúng ta phải
cẩn trọng tối đa để chọn đúng môi trường, để làm việc, và chọn đúng người để
kết giao. Lý tưởng nhất là chúng ta nên gắn bó với người giỏi hơn mình để trở
nên giống họ.
Tôi mong rằng quyết định làm việc ở D. H. Blair sẽ là sai lầm tệ hại nhất mà
tôi mắc phải trong sự nghiệp. Nhưng, xin cảm ơn Ơn Trên, trải nghiệm ấy không
làm tôi biến chất. Trong một bài báo có nhan đề “Trải nghiệm thương đau làm lộ
ra gốc rễ của kiên cường” nhà tâm lý học Diana Fosha trích dẫn một câu của
Ernest Hemingway: “Cuộc đời bẻ gãy tất cả và sau đó nhiều người có chỗ đã gãy
phục hồi và cứng hơn xưa”. Vì sao có những người có thể biến thương đau thành
sức mạnh chứ không gục ngã trong thương đau?
Đó là một câu hỏi tuyệt vời cũng nên được đặt ra cho công ty và đầu tư.
Warren Buffett đã phạm một sai lầm lớn, vào những năm 30 tuổi, ông đầu tư vào
một công ty sản xuất vải đang lỗ có tên Berkshire Hathaway. Sai lầm có thể đã
đánh gục được ông, nhưng sau đó ông biến nó thành một tượng đài sừng sững
của cuộc đời ông. Ông làm được như thế phần nào nhờ học được cách đầu tư vào
những công ty tốt hơn thay vì đặt cược vào một cổ phiếu dạng “điếu xì gà hút dở
- cigar butt” (như Berkshire Hathaway) mà Ben Graham đã dạy ông mua. Có thể,