nói, “Xin lỗi, tôi không cần xem hết bài thuyết trình của quý vị. Tôi chỉ muốn hỏi
quý vị vài câu”.
Rồi cậu đưa ra những vấn đề hôm trước đã trình bày với tôi. Ban điều hành
hoặc không thể, hoặc không sẵn sàng trả lời những câu hỏi bới lông tìm vết của
Bill, và rõ là họ đã trở nên cáu gắt. Giữa chừng, vị CEO nói, “Đây có lẽ không
phải là công ty dành cho các vị”. Tôi bị sốc vì ông ta không đưa ra được một lời
đáp nào thú vị hơn.
Một tuần sau, tôi bán khống cổ phiếu này. Đây là một trong ba lần hiếm hoi
trong đời tôi bán khống. Bản tính của tôi không hợp với kiểu bán khống thế này.
Nhưng lý trí của tôi thấy rõ rằng phản ứng của ban điều hành đã khẳng định nhận
định của Bill. Sau này, cậu ta bảo tôi rằng họ thậm chí còn loại cậu ta ra khỏi
danh sách nhận cuộc gọi báo cáo hàng quý của công ty nữa.
Tôi bắt đầu hứng thú với môn thể thao gọi là bán khống này. Tôi tìm cách
tham gia vào cuộc hội đàm và đưa ra những câu hỏi hóc búa nhằm phơi bày điểm
yếu của công ty. Tôi kiên quyết cho những nhà đầu tư khác thấy được rủi ro tiềm
ẩn bên dưới lớp sơn phủ bề mặt bóng loáng của công ty này. Tôi cũng nói chuyện
với tờ New York Times, để giải thích những quan ngại của mình. Đó là những
quan điểm hợp lý và quan trọng và nhà đầu tư có quyền được biết, rằng công ty
này rủi ro hơn những gì họ nghĩ. Nhưng có một sự bất bình vì lẽ phải (hay lẽ phải
của chính tôi) trong thái độ của tôi còn chưa được thể hiện rõ.
Giờ nhìn lại, tôi có cảm giác như khi ấy mình đã lạc lối và hành xử như một
kẻ thích hà hiếp người khác. Mục đích của tôi - một nhà đầu tư giá trị - là tích lũy
tiền bạc cho các cổ đông, không phải khơi mào những cuộc chiến không cần thiết
hay tôn vinh bản thân như một người lính giương cao ngọn cờ công lý để phục
thù. Tôi không chỉ trích những quản lý quỹ khác muốn làm chuyện này, nhưng đó
không phải vai trò của tôi trong đời, và tôi nghĩ nó làm quấy nhiễu tâm trí tôi và
làm vấy bẩn đôi tay tôi.
Không lâu sau đó, tôi lãnh hậu quả. Tờ Wall Street Journal đăng một bài báo
cho rằng nhiều quản lý quỹ phòng hộ có thể đang kết bè với nhau để thao túng
giá cổ phiếu họ đang bán khống. Các cổ phiếu đó bao gồm MBIA, Allied Capital,
và Farmer Mac. Eliot Spitzer, Tổng chưởng lý New York lúc bấy giờ, cho tiến
hành một cuộc điều tra, cả ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ cũng
mở cuộc điều tra. Họ muốn biết liệu có bất kỳ ai trong số các quản lý quỹ được