thấy thư của Howard Marks trong hòm thư, đó sẽ là bức thư đầu tiên mà tôi
mở ra và đọc" - C/7LÍ ủh/ch cửa người dịch, Nguồn: Oaktreecapital,
Trái ngược với họ, Mohnish là một người dư dả về nhiều mặt, không chỉ về
tài chính: ông ấy hài lòng với con người mình, và hạnh phúc khi chia sẻ trí tuệ.
Ngược đời hơn, Mohnish đã chuyển từ một căn nhà ở khu nội đô Call trù phú
sang một căn nhà khiêm tốn hơn ở gần văn phòng. Với tôi đây là bằng chứng một
lần nữa khẳng định ông ấy không đánh giá mình theo “thang điểm của người
ngoài”, như Buffett gọi tên, và đây là một nguồn sức mạnh rất đáng gờm.
Sau cuộc họp thường niên của Mohnish, tôi trở về nhà ở New York, cầm bút
viết cho Mohnish một lá thư ngắn. Lá thư viết vội, khả dĩ đọc được, gồm vài
dòng kiểu như: “Thân gửi Ông Pabrai, cảm ơn rất nhiều vì đã để tôi làm khách
trong cuộc họp của ông. Tôi đã học được rất nhiều về cuộc sống cũng như về đầu
tư, và tôi cũng gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời. Thân ái, Guy Spier.”
Đó chỉ là một lá thư đơn giản vỏn vẹn chục từ tôi gửi tuần ấy. Tôi không có
ý định gì khi viết và chẳng mong đợi điều gì sẽ xảy đến. Tôi gửi và quên bẵng đi.
Nhưng sau này Mohnish cho tôi hay, tôi là người duy nhất viết thư cho ông ta sau
cuộc họp, và rõ là những câu chữ của tôi để lại một ấn tượng trong lòng ông ấy.
Khoảng sáu tháng sau, Mohnish gửi một email cho tôi bảo rằng ông ấy sắp có
một cuộc họp ở Greenwich, Connecticut, liệu tôi có muốn gặp để cùng ăn tối hay
không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý.
Bữa ăn với Mohnish đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi - thậm chí, có lẽ, là
còn hơn bữa ăn trưa sau này với Warren Buffett. Nếu tôi chẳng viết thư cảm ơn
Mohnish, rất nhiều điều tuyệt vời đã không xảy đến vì bữa tối này đã không bao
giờ diễn ra. Khi ấy tôi không hiểu, nhưng giờ tôi thấu suốt rằng mỗi lá thư tôi viết
là một lời mời gọi vận may đến với tôi. Với nhiều người, đây rõ là một chuyện
phí thời gian. Nhưng bạn chẳng thể trúng số nếu không mua vé số, vả lại “vé số”
tôi mua lại hầu như là miễn phí. Nói cách khác, đây là một cách ứng dụng đầu tư
giá trị vào cuộc sống: hãy nhặt nhạnh những thứ rẻ tiền mà một ngày nào đó có
thể chứng minh là vô giá.
Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn Delamar Greenwich Harbor. Tôi đến trước
nửa giờ đồng hồ với tâm trạng phấn khích xen lẫn hân hạnh vì một nhà đầu tư
đáng nể lại hẹn tôi ra dùng bữa. Vào giai đoạn ấy của cuộc đời, tôi vẫn thường
gặp gỡ người này người khác với ý định rõ ràng về lợi ích mình mong muốn đạt