mạnh của việc mô phỏng hóa (modelling) thói quen của những người nổi tiếng;
Mohnish gọi điều này là “sao chép”, đôi khi ông đùa rằng ông chưa từng có một
ý tưởng nào gọi là nguyên tác trong đời, nhưng ông cũng chẳng mấy bận tâm.
Thực sự, đây thường là cách để tiến bộ: chúng ta học hỏi những ý tưởng hay nhất
và biến chúng thành của mình.
Mohnish hiểu rằng điều này cũng áp dụng được vào kinh doanh. Các công
ty có thể kiếm lời ngon lành bằng cách học hỏi đối thủ, nghiệm xem điều gì họ
làm tốt, rồi tái tạo điều ấy. Ông sử dụng ví dụ hai trạm xăng ở đối hai phía của
cùng một con đường. Một trạm xăng có người chủ khôn ngoan cung cấp dịch vụ
trọn gói và khách hàng tự phục vụ, ông cung cấp thêm các dịch vụ như chùi kính
và kiểm tra mức dầu miễn phí cho khách đổ xăng. Nói cách khác, người chủ liên
tục thực hiện những hành vi nhỏ để nâng cấp doanh nghiệp, tạo nên một vòng
quay của lòng tốt. Tiệm xăng bên kia đường không làm những điều này và tiếp
tục kinh doanh thụ động như thường lệ. Nhưng, như Mohnish chỉ ra, chủ trạm
xăng yếu thế kia có thể dễ dàng sao chép mọi thứ mà đối thủ trên cơ mình đang
làm. Rất nhiều ý tưởng hay đã ở đó chờ sẵn; chúng ta chỉ việc sao chép mà thôi.
Đây cũng là điều Mohnish và tôi cũng học hỏi trong sự nghiệp đầu tư.
Chúng tôi thấy điều Buffett đã làm, và chúng tôi chủ tâm sao chép ông. Nhưng
Mohnish sao chép giỏi hơn tôi, nhờ vào sự chú ý bền bỉ vào các tiểu tiết của ông.
Ví dụ, ông đã cẩn thận sao chép nguyên xi quỹ đầu tư nguyên mẫu của Buffett,
bao gồm cả cấu trúc phí và điều khoản đáo hạn; tôi cần đến hơn một thập niên để
hiểu rằng lý ra tôi nên làm như vậy ngay từ những ngày đầu thành lập quỹ.
Trong bữa tối, tôi cùng Mohnish tỏ lòng tiếc nuối cho những kẻ ngốc không
biết sao chép những ý tưởng tuyệt vời đã sẵn có ở khắp nơi. Nhưng một vài năm
sau, tôi nhún nhường nhận ra rằng tôi hệt như ông chủ tiệm xăng bên kia đường
trong khi Mohnish chính là ông chủ tiệm xăng thành công hơn ở bên này đường.
Nhưng chúng ta sẽ bàn sau, tôi dần trở nên khôn ngoan hơn và học hỏi từ ông ấy.
Cuộc gặp tiếp theo của tôi với Mohnish còn ảnh hưởng lớn hơn đến cuộc đời
tôi. Tôi không biết liệu ông ấy có thích bữa tối trước đó nhiều như tôi hay không,
nên tôi đã rất phấn khởi khi vài tháng sau nhận được email của ông rủ tôi ăn sáng
ở New York. Ông ấy đến để trình bày tại Hội đồng đầu tư giá trị. Tôi muốn đảm
bảo cuộc gặp mặt sẽ vô cùng đáng nhớ vì tôi, trong thâm tâm, biết rằng đây là
một cuộc gặp gỡ quan trọng trong đời tôi. Tôi chọn nhà hàng ở khách sạn
Mandarin Oriental, nơi phóng tầm mắt ra là bạn sẽ thấy vẻ đẹp rạng ngời của