công viên Grand Central Park và địa điểm cũng tiện cho buổi hội thảo của
Mohnish. Một ngày trước ngày hẹn, tôi thậm chí còn đến nhà hàng để đảm bảo
chúng tôi có được bàn đẹp và hóa đơn sẽ được đưa cho tôi chứ không phải vị
khách quý của tôi.
Điều này nghe có vẻ hơi quá. Nhưng đó là việc mô phỏng hóa (modelling)
điều tôi học được từ Mohnish: một số công ty thành công vì họ làm một điều
đúng, nhưng hầu hết thành công vì họ làm đúng nhiều điều nhỏ. Đây là điều
khiến một công ty như Wal-Mart thành công tột bậc. Một phần chính của quá
trình học hỏi trong đời thực của tôi bao gồm thực hiện ngày một nhiều những
hành động thông minh nhưng hữu dụng ở mức độ vi tế: viết thư cảm ơn, chọn địa
điểm ăn sáng tuyệt vời, lắng nghe tích cực lời người khác, hay đối xử với người
khác theo cách mình muốn được đối xử. Qua quãng thời gian một đời người,
nhiều hành động giản đơn như thế có thể tích lũy để tạo nên lợi thế to lớn về danh
vọng và các mối quan hệ. Đó không phải là may mắn. Đó là chăm chỉ làm những
việc nho nhỏ để tạo cơ hội cho những điều tốt lành dễ xảy đến với ta hơn.
Bữa ăn sáng vô cùng tuyệt vời. Trước tiên, tôi vô cùng khâm phục Mohnish.
Suy cho cùng, lợi nhuận đầu tư của tôi cũng tốt và đầu óc của tôi cũng được lắm,
nhưng lợi nhuận của ông thì rất đáng nể, và trí tuệ của ông thì quá phi thường đến
nỗi khiến tôi thấy mình kém cỏi. Chúng tôi cũng có kiểu nhận thức khác nhau: tôi
có thể đãng trí, đầu óc nhiều lúc cứ suy nghĩ lung tung, trong khi ông ấy thì hoàn
toàn sắc bén, suy nghĩ rạch ròi đầu ra đó. Nhưng chúng tôi có nhiều điểm chung,
bao gồm một cảm giác thâm căn cố đế rằng chúng tôi đều là những là dần nhập
cư. Tôi sinh ra trong một gia đình Do Thái bỏ chạy khỏi Đức Quốc Xã, đã gặt hái
thành công ở Israel và Anh quốc; ông ấy là dân nhập cư gốc Ấn đã có thành công
nơi đất Mỹ. Vì bất kỳ lý do gì, tôi cảm thấy ngày càng gắn kết với ông ấy cả về
cảm xúc và lý trí, mặc dù tôi chắc rằng mình chẳng có điều gì khả dĩ đem ra dạy
Mohnish được.
Khi ngói bên cửa sổ nhà hàng Mandarin nhìn ra công viên và đường chân
trời Mahattan phía đằng xa, Mohnish nảy ra một ý tưởng tôi chưa từng nghĩ đến.
Ông tự hỏi liệu chúng tôi có nên bắt tay đặt cược cho bữa ăn trưa từ thiện cùng
Warren Buffett được đấu giá trên eBay hàng năm không. Thoạt tiên, tôi nghĩ thật
vô lý khi phải bỏ ra hàng trăm nghìn đô la cho một bữa ăn, dù đó là bữa ăn cùng
một nhà đầu tư đã thay đổi đời tôi đi chăng nữa. Tôi cố giữ vẻ lịch sự, hỏi lại,