“Nghe như chúng ta phải chi con số rất lớn cho một bữa ăn. Sao người ta lại làm
thế nhỉ?”
Thông thường đây là một điểm khá nhạy cảm, nhưng Mohnish kiên nhẫn
dẫn dắt tôi theo sự phân tích khác lẽ thường, giúp tôi hiểu vì sao ván cược này là
vô cùng đáng để trả giá. Ông cho hay số tiền này sẽ đi vào một quỹ từ thiện rất
đáng tin, quỹ GLIDE Foundation, với lợi ích phụ trội là bữa ăn trưa cùng Warren
Buffett. Như Mohnish hiểu, rất nhiều người đóng góp cho các quỹ từ thiện chỉ để
nhận lại không gì hơn một tấm bằng vinh danh tên người đóng góp, được thiết kế
chủ yếu là để đánh bóng danh tiếng của hay thổi phổng cái tôi của người đóng
góp. Trong trường hợp này, phần tiền đóng góp đem lại một điều quý giá hơn
không biết bao nhiều lần: cuộc gặp gỡ với một tượng đài sừng sững, một người
sống như một mẫu gương khai sáng con đường trở thành một nhà tư bản.
Mohnish cũng giúp tôi thấy rằng không nhất thiết phải tìm kiếm một điều gì
đó hữu hình từ bữa ăn này cả. Thay vì thế, đó là cơ hội để chúng tôi tận hưởng
một bữa ăn với Warren Buffett là khách mời và cảm ơn ông vì mọi điều ông đã
dạy chúng tôi. Vào cuối bữa ăn sáng ấy, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Thế là chúng tôi đồng ý bắt tay và cùng nhau đấu giá bữa trưa cùng Buffett.
Năm đầu, chúng tôi thua do có người đặt cao hơn. Những năm tiếp theo,
Mohnish quyết tâm đặt cược lần nữa. Tôi đang trên đường công tác ở châu Âu thì
nhận cuộc điện của ông ấy. “Guy”, ông nói. “Lần này chúng ta nhất định phải
thắng”.
Nếu chúng tôi thắng, kế hoạch là Mohnish sẽ đem vợ và mấy cô con gái đi
cùng, còn tôi chỉ đi cùng vợ, vì các con tôi còn quá nhỏ để tham dự. Vì sẽ có
nhiều thành viên nhà Pabrai hơn nhà Spier ở bữa trưa, Mohnish rất tử tế đề nghị
trả 2/3 giá thắng cược, tôi chỉ phải trả 1/3.
Dù vậy, tôi vẫn lo ngại số tiền đấu giá có thể quá tầm tay. Tôi chỉ là một
quản lý non trẻ của một quỹ nho nhỏ, Lory (vợ của Guy - Chú thích của người
dịch) và tôi đang chuẩn bị đón đứa con thứ ba, nên chúng tôi có thể cần phải
chuyển sang một căn nhà lớn hơn ở Manhattan. Tôi bảo Mohnish rằng 250.000
đô la thì tôi có, còn vượt quá thì e là tôi không kham nổi. Nếu số tiền đấu giá
vượt quá 750.000 đô la như ông ước tính, có thể tôi sẽ hỗng tay mất. Mohnish
ngưng lại một lúc. Rồi ông trấn an tôi rằng, nếu điều đó xảy ra, ông sẽ bù phần
tiền dư cho tôi để phần góp của tôi tối đa chỉ là 250.000 đô la. Tôi sửng sốt trước
sự hào phóng của ông.