năng lượng khác với các đồng nghiệp New York của tôi - những nhà đầu tư và
ngoại giao chuyên nghiệp thường mặc đồng phục tiêu chuẩn quần kaki áo blazer
xanh.
Thông qua Mohnish, tôi cũng gặp rất nhiều fan hâm mộ người Ấn của
Warren, vài người trong số này đã vượt hàng nghìn dặm để đến Omaha. Tôi thích
gặp gỡ giao lưu với tất cả những anh chị em không chuyên, vón chẳng có hứng
kiếm mối làm ăn hay chiếm diễn đàn. Họ chẳng câu nệ hay kẻ cả, và chúng tôi
trở thành một băng, cùng nhau vui đùa sảng khoái. Với tôi, giá trị và bản chất của
nhóm nhỏ này dường như lành mạnh và gần gũi hơn.
Thay vì khoe mẽ bằng cách trịch thượng và gây mệt mỏi kiểu cách Oxford-
Harvard-New York (ý tác giả nói là khoe mẽ kiểu nhóm tinh hoa đến từ các
trường hoặc địa danh danh tiếng - Chú thích của người dịch), tôi để bản thân
thoải mái và gia nhập cuộc vui như một fan hầm mộ và một đệ tử của Buffett.
Vào ngày họp chính, tôi không ù lì đến hội trường vào sát giờ bắt đầu lúc 8 giờ
sáng để tránh đám đông nữa. Thay vì thế, tôi thức dậy lúc 05:30 để cùng hòa
mình vào đám đông fan ruột xếp hàng dài để vào cửa phía nam của trung tâm hội
nghị.
Kết quả là tôi có thể ngồi cùng Mohnish ở phía trước khán phòng, tận hưởng
một góc nhìn tuyệt vời hai vị diễn giả Warren và Charlie. Đây là một chỗ ngồi
tuyệt hơn nhiều để học hỏi, so với các dãy ghế phía sau, nơi tôi đã từng chọn ngồi
khi còn là một người quan sát thụ động và có phần xét nét. Bài học tôi rút ra là:
nếu bạn dự định làm gì đó, tốt hơn hết là toàn tâm toàn ý để làm. Những nhà đầu
tư dữ dội khác - bao gồm Prem Watsa, Li Lu, và Mario Gabelli - hẳn cũng có
cùng kết luận với tôi vì tôi thấy họ cũng ngồi ở các hàng ghế phía trước như tôi.
Một lần nữa, điều quan trọng chính là những hành động nhỏ tạo nên những khác
biệt lớn cho những ai biết nhìn xa trông rộng.
Ngoại trừ lần tình cờ gặp Buffett khi ông rời nhà vệ sinh nam ở hội trường
Omaha, tôi chưa bao giờ có bất kỳ tương tác cá nhân nào với ông. Suốt ngần ấy
năm, tôi chỉ đơn thuần quan sát và học hỏi ông từ xa. Nhưng chiến dịch viết thư
của tôi - điều đã đưa tôi đến gặp Mohnish và rồi đưa đến cuộc đấu giá thành công
cho bữa trưa từ thiện - giờ lại đẩy tôi đến bên bờ một thế giới mới đầy những khả
năng mới. Đột nhiên, tôi sắp sửa gặp người hùng của tôi bằng xương bằng thịt, để
cùng nhau dùng bữa trưa!