loại công việc nầy hơn là về khuya, không thấy được cả mặt người ngồi
cách hai bàn nữa.
Chín đêm liên tiếp như vậy, Định muốn nổi khùng lên. Nếu cộng thêm
những đêm trước sự khám phá ra lòng mình, tức là những đêm sau khi Lan
đến thăm chàng cho tới đêm lịch sử thứ nhì ấy, (đêm lịch sử thứ nhứt là
đêm chàng suýt vào tù vì Lan), thì chàng không thấy mặt em gái của Liên
đã mười bảy ngày đêm rồi.
Chàng thử hình dung ra Lan xem sao, nhưng lạ quá, chàng không thể thành
công. Gương mặt của Lan rất là mơ hồ nơi ký ức của chàng, cỡ gặp nàng
đâu đó là chàng nhận diện được ngay,
còn cố tưởng tượng thì không sao thấy được.
Chàng nhớ mang máng rằng đôi mắt và cái miệng của Lan giống Liên vô
cùng, chỉ có thế thôi, nhưng lại món ấy không đủ để tạo một nhân diện.
"Liên! à, Liên bây giờ ra sao rồi nhỉ ? Cũng lâu lắm, hơn tháng nay mình
không có trở lại Eldorado nữa, không biết nàng có nghĩ tới mình nữa hay
không? Chị ba ơi, chị ngồi buồn, có nhớ lại thằng nầy, chắc chị buồn cười
cho cái ngốc của nó ghê lắm phải không chị ?
"Chị khá lầm đấy nhé! Chị lợi dụng mấy thằng si còn trẻ tuổi một cách tài
tình như vậy thì chị cũng là một cây chớ chẳng vừa đâu nhé! Mấy thằng trẻ
tuổi ít xu, nhưng nó lại giàu khờ khạo. Biết dùng tất cả mọi khả năng của
con người chị là một tay thầy vậy. Lành làm thúng, rách làm mê phải không
chị ba.
"Nhưng thằng em nầy không hờn chị ba đâu, chị ba đã dạy nó một bài học
rất quan trọng, một thế võ ruột, gần gần như một sát thủ giản, có lợi ích cho
nó không biết bao nhiêu."