dịp cố ý ngộ nhận.
Nhưng rồi chàng cũng thôi, không thi hành ý định. Tự ái đực rựa cấm
chàng nằm dưới gốc cây hả miệng ra để hứng trái chín rụng xuống.
Hơn thế, Liên có thể nói: "Em không bao giờ nuốt lời hứa, nhưng tâm trạng
của nó nay đã khác rồi, em không còn làm áp lực được nữa, xin anh biết
cho".
À, nếu thế thì mới đau không biết tới đâu, đã đầu hàng mà người ta không
cho đầu hàng thì mắc cỡ chết đi thôi.
Quả thật tâm trạng của Lan nay có thể khác rồi. Cái ơn mà nàng đã thọ,
càng ngày nàng thấy nó nhỏ lần đi. Đó là khuynh hướng tự nhiên của con
người. Họ không bội bạc, nhưng cái gì lâu rồi, cũng phải mòn, đến cả sắt đá
còn không giữ nguyên mãi được khối cũ thì một tấm lòng biết ơn là cái gì
mơ hồ, mong manh quá, họ không quên mất biệt là quý lắm.
° ° °
Định xối nước ào ào. Chàng phải tắm cho thật đã thèm, mới đi ăn cơm mà
nuốt cho trôi được. Giữa hai gáo nước kia, chàng nghe là hình như có tiếng
gõ cửa.
Nhưng khách của căn nhà khít vách với chàng gõ cửa bên ấy, chàng vẫn
nghe y hệt như họ gõ cửa nhà chàng, chàng đã lầm nhiều lần rồi, nên lần
nầy cũng tưởng là như vậy nên cứ liếp tục xối nước.
Cái cách tắm cho mát, chớ không phải tắm cho sạch, thì cứ xối nước mãi
chớ chẳng kỳ cọ gì nữa, gáo nầy vừa trút xong là bồi tiếp gáo khác liền, bên
ngoài họ có biểu tình, kẻ tắm chưa dễ đã hay biết.
Nhưng rồi chàng nghe văng vẳng: "Anh Định ơi!". Mặc dầu thế chàng cứ