Rồi chàng biến mất vào trong.
Định thay y phục tốc hành như sợ trễ xe lửa hay trễ máy bay, mang săng
đan chớ cũng chẳng kịp diện đôi giày đẹp nhứt của chàng để, nếu may mắn,
thì đi với người đẹp cho coi được.
Khi chàng trở ra ngoài thì cô khách nói trước:
- Em đến quá sớm, có bất tiện cho anh lắm không ?
- Không. Anh tắm cũng vừa xong, chỉ có em là phải chịu khổ vì phải đợi
cửa lâu quá.
- Em may mắn ấy chớ. Mặc dầu kêu cửa rất lâu, em cũng không thất vọng.
Nhờ cửa sổ mở, em nghe được tiếng xối nước sau nhà, nên em mừng khỏi
phải về không. Em tới sớm quá chỉ cốt khỏi lật anh đó thôi.
- Chắc em chưa ăn cơm tối ?
- Chưa.
- Vậy đi ăn cơm cá kèo với anh được không ?
- Rất hoan nghinh.
- Nhưng sợ chị Liên đợi cơm em ? Chị ấy sẽ nói sao ?
- Chỉ sẽ không nói gì hết. Tới bữa không về thì chỉ để phần cho.
- Nhà có bao nhiêu người ?
- Chỉ có hai chị em với lại bà bếp làm đủ thứ công việc nhà khác nữa.